Việc cưới một vị hôn thê Việt Nam không hề đơn giản với người phương Tây. Những khó khăn này chỉ có thể được vượt qua khi bạn gặp một cô gái trong mơ và cô ấy đáng để bạn mỉm cười trước tất cả những phiền toái. Tôi lấy vợ người Việt Nam và cũng từng trò chuyện với nhiều người đàn ông nước ngoài lấy vợ Việt. Tất cả chúng tôi đều đồng ý với nhau rằng thủ tục hành chính ở đây thật là rắc rối, tuy nhiên nếu cưới được một người vợ tuyệt vời thì việc bỏ thời gian cho các thủ tục giấy tờ cũng xứng đáng mà thôi. Vấn đề nằm ở chỗ, có những lúc hôn nhân lại không đi đôi với tình yêu và đem lại kết cục đáng buồn.
Một người tôi quen gặp phải vấn đề này. Anh ta lấy vợ người Việt, mặc dù vậy, anh không chắc chắn lắm về việc mình đã gặp cô ấy như thế nào. Vợ anh rất hạnh phúc khi qua Mỹ để hoàn tất các thủ tục đám cưới. Thế nhưng khi anh qua Việt Nam với vợ, mọi việc hoàn toàn không như mong đợi. Cô vợ chẳng vui vẻ chút nào với việc sống cùng chồng. Có lẽ với cô, hôn nhân là cơ hội đem đến cho mình tấm thẻ xanh. Người bạn của tôi mắc kẹt với cuộc hôn nhân này vì giấy tờ đã ký. Thẻ xanh có lẽ mới là điều hấp dẫn cô gái chứ không phải người đàn ông có vẻ bề ngoài xếp vào loại trung bình.
Với tôi thì khác. May là tôi đã cưới được cô gái yêu mình. Lúc chuẩn bị đám cưới tôi khá căng thẳng nhưng tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Trước hết, là một công dân Anh, tôi phải trình đơn lên Lãnh sự quán Anh. Hai tuần sau đó chúng tôi được chấp thuận để tiến đến hôn nhân. Sau đó tôi phải dịch tất cả giấy tờ cá nhân sang tiếng Việt để công chứng. Buồn cười nhất là tôi còn phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe để họ chứng nhận tôi không bị thiểu năng hay tâm thần.
Bước tiếp theo, chúng tôi về quê vợ để đăng ký kết hôn vì hộ khẩu cô ấy ở tỉnh. Chuyến đi kéo dài sáu tiếng. Sau khi lên ủy ban nhân dân đăng ký, chúng tôi về thăm gia đình và rồi quay lại Sài Gòn. Tôi nghĩ mọi thủ tục vậy là xong, nhưng không phải thế. Chúng tôi còn phải chờ và sau đó đi về quê vợ thêm hai lần nữa mới có được giấy chứng nhận kết hôn.
Với tất cả những thủ tục đã xong xuôi, chúng tôi lên kế hoạch chụp ảnh cưới. Việc chụp ảnh này cũng phức tạp không kém việc làm giấy tờ. Nào là thuê dịch vụ đáng tin cậy, chọn quần áo, trang điểm, tìm nơi chụp ảnh,… Để có được album ảnh cưới như ý, chúng tôi rong ruổi chụp từ rừng cao su Đồng Nai đến tận biển Hồ Cốc. Vợ chồng tôi thay nhiều trang phục cưới, trong đó có cả áo dài truyền thống của Việt Nam. Riêng vợ tôi có lẽ thay ít nhất là năm bộ váy cưới để chụp ảnh, nhưng rút cục tôi thấy cô ấy đẹp nhất khi mặc quần short và áo thun trắng để chụp ảnh vui đùa trên bãi biển. Trông cô ấy quyến rũ không thua bất cứ người đẹp nào của điệp viên James Bond trong phim Điệp viên 007.
Tóm lại, cách làm đám cưới ở Việt Nam thật khác với ở Anh. Ở Anh bạn tổ chức tiệc cưới, hoàn tất mọi giấy tờ và chụp ảnh cưới trong cùng một ngày. Ở đây thì thủ tục giấy tờ trước, sau đó mới đi chụp ảnh rồi cuối cùng là đến lễ cưới. Trải qua tất cả các khâu này khiến bạn khá mệt, nhưng quả thật rất thú vị. Và điều may mắn nhất là tôi đã cưới được một người vợ tuyệt vời. Tôi yêu Việt Nam.
Derek Milroy
Lê Tâm dịch