Khủng hoảng chính trị Thái Lan đã kéo dài gần hai tháng nay. Chiến dịch phong tỏa thủ đô Bangkok do phong trào chống chính phủ tiến hành kể từ ngày 12-1-2014 cho thấy tình hình vẫn rất căng thẳng giữa hai phe. Cuộc khủng hoảng dai dẳng này bắt đầu tác động đáng kể đến nền kinh tế của Vương quốc Thái Lan, thường được xem là cường quốc kinh tế thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia. Dấu hiệu rõ nhất phản ánh tình hình này là các dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm 2014 đã bị hạ thấp đáng kể.
Tác động kinh tế bắt đầu hiện rõ. Công ty Thẩm định và xếp hạng tài chính quốc tế Moody Analytics đã hạ thấp tỷ lệ tăng trưởng kinh tế dự báo cho năm 2014 của Thái Lan từ 5,2% xuống còn 4,3%. Các định chế khác còn mạnh tay hơn nữa. Có ba lĩnh vực kinh tế Thái Lan bịảnh hưởng trực tiếp, trước hết là ngành du lịch, chiếm 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước. Mức tăng số lượng du khách trong tháng 12 đáng thất vọng: Rất nhiều hãng du lịch đã hủy bỏ các tour ngay trong mùa cao điểm vì các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Bangkok. Xu hướng hủy chuyến sẽ tiếp tục trong tháng 1. Mức tiêu thụ nội địa, một biểu hiện khác của tăng trưởng cũng bịảnh hưởng mạnh mẽ, bởi vì người Thái không muốn chi tiêu trong thời điểm căng thẳng. Các nhà sản xuất xe hơi dự kiến là doanh số bán xe của họ sẽ sút giảm đáng kể. Sau cùng, khu vực dịch vụ cũng bị ảnh hưởng vì các cuộc biểu tình đã ngăn không cho công nhân viên chức làm việc tại Bangkok tới sở làm một cách đều đặn, thường xuyên.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan chính ra bắt đầu từ cuối năm 2005. Bất chấp một thời gian tạm lắng kể từ đầu nhiệm kỳ của bà Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ tháng 7-2011 cho đến cuối tháng 11-2013, dưới mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, Thái Lan ngày càng bị coi là một quốc gia không ổn định về mặt chính trị. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các nhà máy của các tập đoàn nước ngoài đều được đặt bên ngoài Bangkok, do đó rất ít bị các biến động tại thủ đô Thái Lan ảnh hưởng. Tình trạng dây chuyền cung ứng cho các nhà máy bị gián đoạn, như từng xảy ra trong thời gian lũ lụt nghiêm trọng năm 2011, đã không diễn ra. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, có một yếu tố đáng quan ngại. Đó là chương trình bao gồm các đề án lớn xây dựng cơ sở hạ tầng của Chính quyền Yingluck Shinawatra, mà trị giá lên tới hàng chục tỉ euro và rất được các công ty nước ngoài quan tâm. Các dự án có nguy cơ bị trì hoãn, nếu không muốn nói là bị hủy hẳn, do cuộc khủng hoảng. Về lâu dài, các hãng nước ngoài bắt đầu xem xét khả năng chuyển các hoạt động sản xuất của họ sang quốc gia khác trong khu vực. Lý do là vì không ai biết được khủng hoảng tại Thái Lan sẽ kéo dài trong bao lâu. Và tiến trình kế vị Quốc vương Thái Lan có thể làm cho tình hình khủng hoảng chính trị trầm trọng thêm trong thập niên tới đây.
Trong những tháng gần đây, vốn nước ngoài có xu hướng rời khỏi Thái Lan, chủ yếu là do việc thị trường Mỹ đã trở nên hấp dẫn hơn. Căng thẳng chính trị tại Thái Lan đã góp phần thúc đẩy thêm xu hướng đó. Hiện tượng tư bản nước ngoài chạy khỏi Thái Lan đã khiến cho giá trị đồng baht giảm đi đáng kể so với đồng USD hay đồng euro. Thế nhưng sự giảm giá đó lại là một tin khá tốt cho các nhà xuất khẩu Thái Lan, vì nhờ vậy mà hàng Thái Lan trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế. Đây là điều tốt bởi vì xuất khẩu chiếm hơn 60% GDP của Thái Lan.
Thái Lan đã phát triển khá tốt về kinh tế trong những thập niên qua, phần lớn là nhờ vào các chính sách tự do thương mại và những hoạt động đầu tư của nước ngoài, sử dụng lực lượng lao động giá rẻ của nước này để sản xuất mặt hàng xuất khẩu. Năm 1988, hơn 40% dân số Thái Lan sinh sống dưới mức nghèo túng, nhưng đến năm 2011, con số này đã hạ thấp tới mức chưa đầy 8%. Sự phát triển này đã mang lại những thay đổi rất lớn về mặt chính trị tại vùng nông thôn của Thái Lan, vì những cử tri giàu có hơn đã tham gia nhiều hơn vào sinh hoạt chính trị quốc gia. Đảng Puea Thai đương quyền đã dựa vào xu thế này để giành được một loạt chiến thắng lớn tại hòm phiếu. Đối thủ của họ, những người thuộc đảng Dân chủ, với sựủng hộ của các cử tri ở Bangkok và miền Nam Thái Lan, tiếp tục bị mất đi sựủng hộ của dân chúng. Ông Pasuk Pongpaichit, giáo sư kinh tế học của Đại học Chulalongkorn, là đồng tác giả của một bản phúc trình mới của Hội châu Á về kinh tế Thái Lan. Về sự bất đồng ý kiến của hai phe ở Thái Lan, ông cho biết: “Ở miền Bắc và trong vùng Đông Bắc và những khu vực khác, các cuộc tổng tuyển cử và tiến trình dân chủ hóa đã mang lại thêm tiền thuế địa phương cho họ, cho nên họ muốn tiếp tục với hệ thống bầu cử mỗi người một lá phiếu. Trong khi đó, những người ở Bangkok thì nói rằng chúng tôi không muốn một chính phủ phát xuất từ hệ thống mỗi người một lá phiếu, chúng tôi muốn có một hệ thống thay thế để chúng tôi có quyền đại diện lớn hơn. Và đó chính là một phần của vấn đề lớn hiện nay”.
Sự chia rẽ thành thị – nông thôn thường được dùng để giải thích tình trạng phân hóa chính trịở Thái Lan. Nhưng các nhà kinh tế nói rằng bên cạnh đó cũng có một hố ngăn cách về thu nhập không hề có dấu hiệu được thu hẹp, bất chấp sự tăng trưởng ngoạn mục của nền kinh tế. Giáo sư Pasuk cho rằng sự bất bình đẳng này tạo ra nhiều vấn đề cho tương lai của Thái Lan: “Vấn đề chính ở đây là đất nước chúng tôi là một xã hội mà sự bất bình đẳng ở mức khá cao và những người ở tầng lớp chóp bu lâu nay đã quen với việc thâu tóm mọi thứ lợi ích từ các khoản chi tiêu và các chính sách của chính phủ. Điều đó tạo ra một phản ứng khi nền dân chủ bắt đầu hoạt động. Bản phúc trình của tôi chỉ là một nỗ lực nhằm tìm hiểu về vấn đề bất bình đẳng kinh tế đã dẫn tới bất bình đẳng trong những lĩnh vực khác như thế nào. Vấn đề này có thể tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đối với chất lượng giáo dục và vấn đề tiền lương”.
Đảng đương quyền ở Thái Lan đã bị chỉ trích một cách dữ dội vì một chương trình thu mua lúa gạo với giá cao từ tay nông dân, làm cho chính phủ tiêu hao nhiều tỉ USD. Nhưng hầu hết các ngân khoản của chính phủ vẫn được sử dụng ở thủ đô. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Bangkok chiếm 26% GDP của Thái Lan nhưng nhận hơn 70% chi tiêu của chính phủ. Nhà kinh tế trưởng của Quỹ châu Á, bà Veronique Salze-Lozac’h, nói rằng Thái Lan cần phải tiến hành cải cách chính trị mới có thể phi tập trung hóa quyền lực và sử dụng công quỹ một cách khôn khéo hơn vào những nhu cầu cốt lõi như giáo dục: “Những biện pháp cải cách kinh tế cần phải thực hiện là những biện pháp đã được biết khá rõ. Nhưng nó không xảy ra chủ yếu là vì những sự cản trở trên phương diện chính trị. Vấn đề thật sự là làm thế nào để hòa hợp những tác nhân khác nhau của nền kinh tế vào tiến trình ra quyết định”.
Lê Quân tổng hợp