Lọ mọ, mày mò, tìm kiếm cây cỏ, hoa lá không sẵn bán đã trở thành thói quen của chúng tôi. Trên một tuyến đường trước đây sáng nào cũng đi làm qua, tấp nập là thế, giờ chỉ còn lác đác vài nhà sau giải tỏa. Hoa lá cỏ mọc sum suê. Lang thang vào các con hẻm nhỏ như lạc vào một mê hồn trận. Càng đi, lại càng rẽ, mỗi ngả rẽ mở ra một khung cảnh mới, xanh biêng biếc cả đất lẫn trời.
Cái hàng rào dâm bụt khổng lồ kia, chắc gia đình nào đó trước đây đã sống trên đất này từ lâu lắm lắm rồi.
Sau mùa mưa, mồng gà dại mọc đầy, điểm thêm chút tim tím cho cả khu rừng vườn.
Dàn ti gôn nổi bật màu hồng. Lần đầu tiên được thấy đâu đấy chút ti gôn trắng hòa lẫn trong đống gạch vụn trên nền nhà bếp xưa.
“Em ơi cắt cái hoa này làm thuốc à?”.
“Dạ thuốc bổ tinh thần chịạ”.
Hôm nay quay lại, thấy trơ trụi gần hết. Cuộc sống mới sắp được xây dựng đây. Đến lúc khám phá vùng đất mới.