Công viên buổi sáng có khoảng bốn cái loa thùng công suất lớn phục vụ bốn nhóm khiêu vũ. Có hai nhóm có tên gọi là nhóm “khiêu vũ lão thành” với hai trình độ cơ bản và nâng cao. Tên gọi khẳng định thành phần, ở đây phần nhiều là các cụ đúng nghĩa lão thành, với quan niệm thể dục dưỡng sinh là chính chứ không quan trọng bước nhảy, lắc hông, múa tay…
Ngoài ra cũng có những cặp trẻ trung với những bước đi khá điêu luyện, số này không nhiều. Thầy cô giáo dạy khiêu vũ nắm rõ trình độ học viên nên ngoài việc chỉ dẫn chi tiết bước căn bản còn động viên các cô chú, các anh chị là chúng ta chủ yếu tập để khỏe, đừng ngại. Đi tập đều đặn mỗi ngày là đã thành công rồi!
Chị mới nghỉ hưu. Buổi sáng duy trì đi bộ từ nhà ra công viên, đi thêm bốn vòng là đủ chuẩn. Một ngày, tò mò bước chân chị đến nhóm lão thành cơ bản và ngạc nhiên thấy có những cụ ông, cụ bà lưng đã còng vẫn lọ mọ tập các bước đi.
- Xem thêm: Hưởng thụ tuổi già
Một cụ bà rủ chị: “Tham gia vào chơi đi cháu, vui lắm. Cô tập được sáu tháng rồi, thấy trẻ ra, nhanh nhẹn”. Chỉ một lời rủ rê thôi mà chị tham gia vào nhóm lão thành, đánh bay luôn cái thành kiến trước đây của chị về những ấn tượng không tốt hay thị phi với những người về hưu bắt đầu ra công viên… cặp kè.
Mỗi tuần một điệu, ngày đầu tiên, bước chân của chị quá lúng túng, nhầm lẫn chân này, bước kia, đạp chân lên người bạn nhảy nhiều gây khó chịu cho họ, mấy lần chị định bỏ cuộc. Lại thêm cặp kè với người khác giới, chị cảm giác không ổn!
Thầy giáo động viên, khiêu vũ chỉ là đi bộ theo nhạc, hết chân này đến chân kia, đi bộ thì ai cũng có thâm niên, ở đây người ít kinh nghiệm đi bộ nhất cũng đến bốn mươi năm, vậy thì có gì khó? Quả đúng, cứ bám theo lý thuyết của thầy mà đi, hết chân này đến chân kia. Quá đơn giản!
Hai ngày sau chị cặp kè được với một cô em U40 quá tuyệt vời khi cô này đi bước nam. Chị hỏi, sao lại tập bước nam, cô em cho biết tập mấy năm rồi, đi được cả hai bước nam và nữ. Bởi có lúc thiếu nam thì mình đi với nữ, tiện lợi đôi đường. Hỏi thêm nữa mới biết là cô em chỉ tập buổi sáng, phải nói dối chồng đi tập thiền chứ chồng biết sẽ không cho.
Phát sinh mối phức tạp rồi đây. Chị quan sát có những cặp đôi trẻ, nhảy rất đẹp, hiểu ý nhau, hóa ra họ là vợ chồng. Thảo nào. Hạnh phúc có gì xa xôi? Một tháng đóng hai suất ba trăm ngàn đồng, vừa thể dục lại gắn kết tình cảm.
Ngoài ra, số người đi tập một mình cũng nhiều, ra đây họ có bạn tập cùng. Vợ chồng phải có khoảng trời riêng, nếu ghen tuông thì sao ông/bà không ra đây nhảy cùng tôi mà ở nhà bóng gió? Già rồi, màn đêm sắp buông rồi, tuồng sắp vãn rồi, níu được chút hạnh phúc nào thì níu chứ, người thụ động, không chịu quan tâm đến sức khỏe, không tham gia cuộc vui, ru rú ở nhà thiệt ráng chịu!
Cũng có cặp đôi là hai mẹ con. Mẹ bước nam, con gái bước nữ. Buổi tối chịu khó đi tập, mẹ khỏe, con còn trẻ cần biết nhảy để giao tiếp. Mẹ trẻ trung, con cũng trẻ trung. Bà mẹ này tâm lý đây, vừa biết giữ con gái không ngượng khi tập nhảy mà còn biết bảo vệ con gái!
- Xem thêm: Sống… “khuyến mãi”
Nhưng rồi đến lúc cô bạn nhảy bận bịu con cái (cũng có thể chồng cô ấy phát hiện ra, không cho đi tập nữa) thì chị còn lại một mình. Không còn chọn lựa nào khác là phải cặp với các anh, có trẻ, có già. Tặc lưỡi cho qua, nhắm mắt đưa chân, chị thấy đi với nam cũng… hay.
Tay họ đưa mạnh, giúp bước chân và động tác chính xác hơn. Cần phải nghĩ thoáng để thấy âm phải có dương, nam phải có nữ. Vai trò của nam là người dẫn dắt, vai trò của nữ là người đi theo, khiêu vũ có quy luật. Từng tuổi này rồi, nắm tay, ôm vai, vịn hông có gì ghê gớm? Quan trọng là vui và khỏe.
Tuy là nghĩ vậy nhưng xem ra chị này vẫn còn tư tưởng cổ hủ khi chị nhủ thầm, cố gắng tập cho điêu luyện rồi mình sẽ chuyển sang tập bước nam, vừa để phục vụ các cô hay e ngại mà mình cũng thoải mái bởi ở đây luôn trong tình trạng trai thiếu, gái thừa mà!