Gần hai tấn mảnh gốm men ngọc bị các lò nung ở Icheon (Hàn Quốc) loại bỏ được Jean Shin gom về, ghép thành những chiếc bình khổng lồ đặt giữa một nghĩa trang ở Brooklyn. Nghệ sĩ không hàn kín vết vỡ — chị để nguyên đường rạn, và biến chúng thành một thứ ngôn ngữ.

Tại Green-House, khu triển lãm vừa mở của nghĩa trang Green-Wood (New York), Celadon Landscape không cố tỏ ra lành lặn. Những chiếc bình mọc lên từ mặt sàn được chắp lại từ vô số mảnh vỡ, mỗi mảnh mang một vệt men, một dấu tay thợ, một lần nung hỏng. Chỗ ghép nối để lộ ra ngoài, không trám, không mài phẳng. Nhìn gần mới thấy: cái giữ chân người xem không phải dáng bình, mà là những đường rạn chạy ngang dọc như bản đồ.
Ý tưởng này Jean Shin ấp ủ từ 2015, nhưng đây là lần đầu chị đưa nó vào không gian trong nhà. Số gốm — do thành phố Icheon và các lò gốm trong vùng tặng lại — vốn là phần bị gạt bỏ trong quy trình làm đồ sứ: hàng lỗi, mảnh thừa, thứ người ta quen vứt đi. Chị nhặt đúng cái bị loại để dựng nên tác phẩm.

Khi một nền văn hóa đặt sự hoàn hảo lên trên hết một cách sai lầm, chúng ta đánh mất rất nhiều thứ thật sự đẹp — dù khiếm khuyết — trong trải nghiệm sống, Shin nói với designboom. Với chị, mảnh gốm tách khỏi chiếc bình gốc là hình ảnh của cộng đồng ly hương: cội nguồn bị phân tán, gốc gác kéo dài qua những vùng đất xa. Nhưng gom những mảnh vỡ lại là một hành động của tưởng nhớ và bền bỉ.

Chính từ chỗ đó, chị phân biệt việc mình làm với chuyện phục chế. Chị không hàn gắn để trả đồ vật về nguyên trạng. Khi ghép các mảnh này, tôi không khôi phục cái đã mất — tôi làm ra một thứ mới từ nó. Vết nứt vẫn còn đó. Vậy mà khi đứng cùng nhau, chúng tạo thành một địa hình của sự thuộc về, Shin nói. Vết vỡ không phải thứ cần che, nó là bằng chứng cho thấy vật đã sống qua một quãng đời.
Tác phẩm không dừng ở gốm. Dọc các bức tường phòng trưng bày, Shin mời khách viết tên người thân yêu lên những mảnh giấy dâu xé tay, in màu men ngọc lấy hoa văn từ chính đám mảnh vỡ. Chị dán những dòng chữ tay ấy lên một cuộn giấy mỗi ngày một dài, để nỗi nhớ riêng tư của từng người chuyển thành một kho lưu chung. Người xem không đứng ngoài ngắm; họ để lại dấu vết của mình trong đó.

Đặt tác phẩm ở đây cũng có lý do. Green-House là trung tâm đón khách mới của Green-Wood, dựng quanh nhà kính Weir có từ 1895, mở lối vào khu nghĩa trang rộng 194 hecta. Giữa một vùng đất vốn dành cho tang chế và tưởng niệm, những chiếc bình từng đứng thẳng để chứa đựng nay nằm rạp xuống, trải thành một địa hình ngang của mảnh vỡ. Sửa chữa, ở đây, không có nghĩa là xóa dấu tổn thương, mà là học cách sống chung với nó mà vẫn tiếp tục kết nối.
Celadon Landscape mở cửa đến 17/1/2027. Với người quen nghĩ hỏng là bỏ, tác phẩm gợi một cách nhìn khác: thứ đã vỡ chưa chắc đã hết giá trị — đôi khi ghép lại, để nguyên vết, nó còn nói được nhiều hơn lúc còn lành.
• Xem thêm: ‘Thế giới trong giọt nước’ — Cuốn sách tranh khiến người lớn dừng lại lâu hơn trẻ em








