Chú thích ở trang cuối được kể như chuyện một nhà văn biến đời người khác thành trang viết. Nhưng bộ phim Hàn sáu tập trên Netflix không dừng ở việc tố cáo người cầm bút — nó được dựng để buộc chính người xem làm đúng cái việc ấy. Và đó là chỗ nó đáng sợ.

Có một cách đọc dành sẵn cho Chú thích ở trang cuối, và bộ phim biết trước cách đọc đó. Người ta sẽ tóm: đây là chuyện một nhà văn hết thời xúi học trò biến đời người khác thành trang viết, một phim về cái giá của nghề cầm bút. Cách tóm ấy tiện, và nó tha bổng người xem, vì nó dồn hết tội lên người viết. Nhưng phim không để ai đứng ngoài. Nó được dựng để buộc người xem làm đúng cái việc mà nó đang tố cáo.
Trục của phim không phải hành vi viết, mà là cơn thèm. Kang, cậu sinh viên ngồi bàn cuối, viết mình vào trong một gia đình có thật: cậu bước qua cửa nhà họ, ngồi vào bàn ăn của họ, rồi nộp lại từng chương cho thầy. Mun-oh đọc, và muốn chương sau. Ông biết cậu học trò đang xâm phạm, biết mình nên dừng lại, nhưng ông chờ bản thảo tiếp theo như người ta chờ một tin nhắn chưa tới. Phim đặt sức nặng lên chỗ đó: không phải Kang viết gì, mà Mun-oh — và qua ông, chúng ta — cần đọc đến đâu.
Vì trong lúc Mun-oh chờ chương sau, người xem cũng chờ. Đạo diễn Kim Kyu-tae kết mỗi hồi ngay trước ngưỡng cửa: ta đang muốn biết chuyện gì xảy ra bên trong ngôi nhà đó thì màn hình cắt. Cái nhịp chậm mà nhiều người thấy khó ngồi yên thật ra làm một việc rất cụ thể: nó nuôi cơn thèm của ta rồi bắt ta ngồi lại với nó. Đến một lúc, ta nhận ra mình đang hóng đời một gia đình xa lạ bằng đúng sự sốt ruột của Mun-oh. Phim không tả cơn thèm đó cho ta xem; nó gây ra cơn thèm đó trong ta.
Đây là lúc phim tách khỏi một bài học đạo đức về nghề viết. Một bài học đạo đức sẽ chỉ tay vào Kang và Mun-oh rồi bảo ta rút kinh nghiệm. Chú thích ở trang cuối làm ngược: nó khiến ta đồng lõa trước, rồi mới để ta nhận ra. Người ta khó chịu với phim không phải vì hai nhân vật kia làm điều sai, mà vì phim bắt ta thấy mình cũng muốn họ đi tiếp. Nhân vật đáng ngờ nhất trên màn hình hóa ra soi đúng phản ứng của người ngồi xem.
Và phim giữ ta trong tình trạng đồng lõa đó bằng cách không bao giờ nói rõ Kang đang tường thuật hay bịa. Nếu biết chắc cậu bịa, ta yên tâm: đây là hư cấu, không ai bị hại. Nếu biết chắc cậu chép lại sự thật, ta lùi lại: đây là xâm phạm, ta không muốn dự phần. Phim không cho ta chỗ đứng nào trong hai chỗ đó. Nó để ngỏ, và chính khoảng để ngỏ ấy khiến ta phải đọc tiếp để biết — tức là phải tiếp tục thò tay vào đời người ta. Sự mập mờ ở đây không phải mẹo gây hồi hộp; nó là bản lề của sự đồng lõa.

Cái tứ này không do người Hàn nghĩ ra. Kịch bản dựa trên vở El chico de la última fila của Juan Mayorga, vở kịch từng thành phim In the House của François Ozon. Điều bản Hàn làm khác là kéo dài thời gian. Một vở kịch hai tiếng chỉ kịp nêu vấn đề; sáu tập phim cho cơn đồng lõa đủ thời gian để chuyển từ tò mò sang bứt rứt. Ta không chỉ hiểu ý tưởng, ta phải sống với nó lâu đến mức không chối được nữa. Đó là lý do phim cần chậm, và cần dài.
Nên nếu phim để lại một điều, điều đó không phải “nhà văn ăn cắp đời người khác”. Câu đó đúng, nhưng nó vẫn là chuyện của người khác. Cái phim thực sự nói là: cơn thèm nhìn vào đời người khác không thuộc riêng người viết. Nó là cơn thèm chung, và nó là của ta. Người viết chỉ là kẻ biến nó thành chữ rồi ký tên; còn cái đói muốn biết chuyện nhà người ta thì ai cũng mang — mỗi lần ta bấm vào một tiêu đề hứa hé lộ một cuộc đời, mỗi lần ta đọc tiếp một chương lẽ ra không nên đọc.
Với người làm nội dung, chỗ này chạm gần hơn cả. Ta sống bằng việc kể chuyện người khác cho người khác nghe. Chú thích ở trang cuối không bảo ta bỏ nghề, cũng không giả vờ có câu trả lời sạch sẽ. Nó chỉ làm một việc: bắt ta ngồi lại trong cơn thèm của chính mình đủ lâu để thôi giả vờ rằng cơn thèm ấy là của riêng người trên màn hình. Và khi tập cuối khép lại, câu hỏi nó để lại không hỏi Kang hay Mun-oh. Nó hỏi người vừa xem xong: tôi đã muốn biết đến mức nào, và tôi đã sẵn lòng nhìn bao xa vào một ngôi nhà không phải của mình?
• Xem thêm: Từ Hollywood đến Hà Nội: Netflix định hình tương lai giải trí toàn cầu & Việt Nam thế nào?











