Tối 1-7, mặt tiền trụ sở UBND TPHCM sáng rực. Công trình 136 năm tuổi ở cuối đại lộ Nguyễn Huệ — ban ngày là một tòa nhà hành chính khoác lớp sơn vàng cổ kính — khi đêm xuống trở thành màn hình cho chương trình nghệ thuật 3D Mapping, kéo hàng ngàn người đổ về chật kín cả quảng trường.
Từ chiều, người xem đã kéo về theo ba hướng Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, tất cả cùng dồn về một điểm. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi sớm để giành chỗ. Có người bắt metro từ vùng ven vào trung tâm, chấp nhận đứng chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để xem một chương trình dài chưa tới nửa giờ. Đến gần 19h30, cả khoảng quảng trường trước tòa nhà đã kín người, điện thoại giơ sẵn.
Tia sáng đầu tiên phủ lên mặt tiền, cả đám đông reo lên và vỗ tay. Mảng tường cổ vốn phẳng lặng bỗng chuyển động: hoa văn mỹ thuật truyền thống chạy qua các ô cửa, đường gờ kiến trúc như tan ra rồi kết lại thành hình khác. Đó là việc mà 3D Mapping làm được — biến một bề mặt bất động thành màn hình kể chuyện.

Đêm 1-7 gồm ba tác phẩm, chủ đề chung “Đổi mới và hội nhập”, do Sở VH-TT TPHCM tổ chức. Mở đầu là “Âm vang Đại Việt”, nơi toàn bộ tòa nhà biến thành một bức tranh tái hiện mỹ thuật truyền thống các vùng miền. Tiếp đến là “Nửa thế kỷ tự hào – Nhịp đập Sài Gòn”. Khép lại bằng “Kỷ nguyên vươn mình” của đội Việt Nam — 12 phút, chia ba chương Cởi mở, Giao thoa, Hội nhập, dẫn người xem đi qua những dấu mốc chuyển mình của thành phố. Xen giữa các màn chiếu là phần trình diễn của Võ Hạ Trâm, Izara Thiên Nga, Đàm Thu Thủy, trong đó Izara Thiên Nga hát liên khúc “Một vòng Việt Nam – Hello Việt Nam”.
Sức hút của chương trình còn rõ hơn ở đêm 2-7. Trời đổ mưa, nhưng hàng ngàn người vẫn mặc áo mưa, cầm dù, trải bạt ngồi chờ. Có người đi metro từ vùng ven vào, dắt theo cả con nhỏ và người già, chấp nhận đứng dưới mưa chỉ để cả nhà được xem một lần. Người ta không đội mưa vì một màn trình chiếu, mà vì cảm giác được thuộc về một khoảnh khắc chung của thành phố.

Một sân khấu đang thành hình
Điều đáng chú ý không nằm ở một đêm diễn, mà ở chỗ nó đang lặp lại. Đây là lần thứ hai TPHCM chiếu 3D Mapping lên mặt tiền trụ sở UBND, sau lần đầu vào dịp 30-4-2025 kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước — khi ấy còn quy tụ các đội nghệ thuật từ Pháp, Bỉ, Singapore và Việt Nam. Hai lần trong hơn một năm, cùng một “tấm toan” là tòa nhà 136 năm tuổi, cùng một khán phòng ngoài trời là phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Chưa đủ để gọi là truyền thống thường niên. Nhưng đủ để thấy một thói quen đô thị đang được tạo ra. Thành phố đang dạy chính mình một cách ăn mừng mới: không cắt băng, không sân khấu dựng tạm rồi tháo dỡ, mà lấy chính di sản kiến trúc làm nơi kể chuyện. Tòa nhà từng mang tên Hôtel de Ville thời Pháp, rồi Tòa Đô Chánh, nay là trụ sở UBND và được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 2020 — trở thành điểm hẹn để quá khứ và hiện tại chồng lớp lên nhau trong vài phút ánh sáng.

Với một đô thị, đó là tài sản mềm đáng giá. Không phải công trình mới nào cũng tạo được ký ức; nhưng một địa điểm cũ, nếu được trao đúng vai, có thể trở thành nơi người dân tự động tìm về mỗi dịp lễ. Nguyễn Huệ đã có drone, có pháo hoa, có nhạc nước. Giờ có thêm 3D Mapping trên mặt tiền tòa thị chính cũ. Từng mảnh ghép đang bồi lên thành một bản sắc trình diễn của riêng thành phố này.
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Tối 2-7, thành phố còn bắn pháo hoa nghệ thuật tại 16 điểm. Nhưng có lẽ hình ảnh đọng lại lâu nhất không phải pháo hoa, mà là khoảnh khắc một tòa nhà trăm tuổi — thứ người ta đi ngang mỗi ngày mà không để tâm — bất chợt sáng lên và khiến cả một quảng trường ngẩng đầu nhìn.






















