Đêm thứ tư ở một huyện ngoại thành nhằm đúng đợt ảnh hưởng áp thấp, mưa đổ dày và nặng suốt đêm. Cũng may mái tôn cũ đã được thay bằng mấy tấm lợp mới búng tay vào nghe như miếng da thuộc còn thô ráp, chứ không chắc cả đêm sẽ không ngủ được vì tiếng mưa giòn giã.
Bốn giờ sáng. Cả tuần lịch sinh hoạt bị xáo trộn thành ra không đêm nào ngủ được trọn giấc. Nửa khuya. Ba giờ. Rồi bốn giờ. Mỗi lần thức giấc là mỗi lần ấn cái điện thoại xem giờ, là mỗi lần thở dài, “Vẫn chưa sáng!”. Chờ đến sáng để bắt đầu một ngày mới, để có được hơn tám tiếng làm việc theo lịch của đồng hồ sinh học. Vẫn mưa. Mưa kéo theo cái lạnh. Không ráng lại được giấc ngủ nhưng cũng không muốn dậy vì còn quá sớm.
Nằm quấn chăn nghĩ miên man công việc. Từ việc một lang thang qua đến việc hai, rồi qua đến việc ba lúc nào không hay. Đến lúc giật mình rà lại thì chưa việc nào nghĩ được đến nơi đến chốn. Gà nhà hàng xóm gáy. Một con, rồi kéo theo mấy con nữa, làm thành một tràng dài liên tục. Chắc con ở nhà đầu xóm là “thủ lĩnh”, nên tiếng gáy đầu nghe to nhất, rõ nhất, những tiếng tiếp sau cùng một điệu nhưng xa dần.
Năm giờ. Gà hàng xóm gáy thêm chặp nữa. Đồng hồ báo thức cũng reo báo giờ dậy quen thuộc. Nhưng đến lúc này thì cái lạnh cộng với tiếng mưa vẫn nặng nhịp đều đều trên mái, cộng với mấy lần thức giấc khiến cái mình hết muốn nhấc. Mới thấy tấm chăn bông sao mà ấm áp dễ chịu. Muốn nấn ná thêm chút giấc ngủ.
Rồi tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên như phải có cây đũa thần gõ vào suy nghĩ, chợt nhận thấy tiếng gà gáy trong buổi sớm mưa lạnh sao vẫn khỏe khoắn, dõng dạc chẳng khác mấy đêm trước lúc trời ráo khô đến nực nội. Chẳng phải người ta vẫn nói gà sợ lạnh? Nên những ai ốm yếu, ưa bệnh vặt sẽ được tặng cho cái biệt danh gà “rù”? Nằm nghe thêm chút nữa lại thấy tiếng bò ừm ừm, cũng như mấy đêm trước, cũng giờ này. Sao hay vậy?
Không có cái “hạn chót chết tiệt” nào đang “dí”, cũng không còn phải có mặt ở văn phòng đúng tám hay chín giờ, chỉ đơn giản là những việc muốn làm. Nhỏ và thường lệ sẽ là bốn lăm phút yoga cho tinh thần ổn định suốt cả ngày, lớn và quan trọng hơn sẽ là “skype” với cậu bạn/đối tác của công việc kinh doanh mới, sẽ là những phản biện đôi khi đến nảy lửa giữa hai người. Xin lỗi nhé, kinh doanh không có chỗ cho ngại ngùng, cả nể. Chỉ vậy thôi. Không ai thúc, không ai buộc, thành ra vì mưa, vì lạnh mà làm biếng.
Lại nhớ cậu này từng kể chưa bao giờ được phép “nướng” quá bảy giờ từ khi còn bé. Bây giờ thì với cậu, một tên đàn ông ngoài ba mươi, việc này đã rất bình thường, nhưng khi ấy, lúc còn ham chơi ham ngủ, có lần cậu hỏi cha: “Có gì gấp đâu mà sao con không được ngủ thêm tí nữa?”. Câu trả lời: “Nếu biết sáng nay thế nào cũng thèm ngủ sao tối qua không bớt chơi lại? Được một lần sẽ muốn lần thứ hai, thứ ba. Thôi thì đừng để có lần một, có được không?”.
Dậy. Đơn giản vì con gà trống kia vẫn dõng dạc gáy, thì mình mặt mũi nào nằm ôm chăn.