Tony Chartier đưa ra khay nhựa trắng cho thấy hạt màu vàng cam vùi trong thớ thịt dưa tây (melon). Trong nhà kính cao rộng, sáng sủa tại Trung tâm giống cây trồng HM ở vùng Provence, miền Nam nước Pháp, Tony Chartier đang cẩn thận chọn lọc, cho lai để tạo ra giống mới. Ông cho biết: “Dứt khoát không biến đổi gien để người tiêu dùng phải trả giá. Đề tài của tôi là chọn lọc gien kháng hạn giống dưa dại châu Phi trái nhỏ, vị ngọt mật. Rồi cho lai với nhiều giống dưa ở Đông Nam Á”.
Việc tiêu thụ dưa vẫn đậm tính địa phương, cho dù dưa ở đâu cũng là dưa. Người Mỹ thích dưa thịt trắng, người Tây Ban Nha chuộng dưa “piel de Sapo” trái thuôn dài, ngọt đậm, người Maroc, Algerie chỉ ăn dưa Canan thịt vàng…
Tony Chartier cho biết: “Từ tháng 5 đến tháng 9, mỗi người Pháp ăn gần chục ký dưa. Sản lượng hằng năm ở Pháp khoảng 300 ngàn tấn trên diện tích 14 ngàn ha. Thiếu thì nhập từ Tây Ban Nha, nhưng chỉ giống dưa Charantais thịt màu vàng cam, ngọt ngào, vỏ mỏng có sọc. Khác với cà chua có tính toàn cầu, dưa vẫn đậm chất địa phương, là sản vật văn hóa”.
- Lê Lành theo Le Point