Trong cuộc sống thường nhật, một người có thể phải đối mặt với nhiều tình huống và có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Sáng sớm, dắt xe ra khỏi nhà, gặp tay hàng xóm dắt chó đi vệ sinh… trước cổng, tâm hồn đang phơi phới thế là bị gáo nước dội vào mặt ngay.
Kiềm chế cảm xúc, để không nổi nóng. Đến ngã tư, ông kia vượt đèn đỏ, phải vội vàng đánh tay lái. Phải hít một hơi để nén câu chửi với theo. Đưa con đến trường, nghe cô giáo phàn nàn thằng con quậy quá.
Đến sở làm, ngồi chưa nóng chỗ sếp gọi điện thoại tới tấp nhắc báo cáo, phàn nàn việc này việc kia, người này người nọ… Đồng nghiệp lại quăng trên bàn cả xấp hồ sơ bị ách tắc mấy khâu… Cứ vậy đến chiều, còn gặp vài tình huống gây nhiễu nữa mới chấm hết một ngày mệt mỏi.
Người phớt đời thì kệ, tới đâu thì tới, rồi cũng qua một ngày, hơi đâu sân si gây thêm stress. Người bình thản nhìn đời thì dường như vô cảm; còn lại, độ nóng từ mỗi con người tỏa ra đôi khi nóng hơn không khí hầm hập, khói, bụi, kẹt xe ngoài đường. Nhiều cha mẹ khuyên con cái, cố mà bình tĩnh, đừng chuốc bực vào mình, thêm bệnh.
- Xem thêm: Bình tĩnh là bản lĩnh
Bình tĩnh? Ai cũng làm được nhưng chưa chắc đã làm được. Cơ nghiệp cả đời của người kia là một xưởng làm kem bỗng một đêm cháy rụi tan tành. Nguyên nhân cháy là do chập điện trong ga-ra khi ấy có hai chiếc xe tải nhỏ chở hàng, trong đó có một chiếc mới mua, nợ chưa trả hết, là nguồn bắt cháy lan nhanh ra toàn xưởng.
May mà không có thiệt hại về người vì khi ấy mới tám giờ tối, công nhân còn thức. Vừa phát hiện cháy, công nhân gọi báo, hai vợ chồng ở nhà cách đó nửa cây số chạy xe ào tới. Bình thường, ông chồng là thuyền trưởng lèo lái gia đình, bà vợ là người dễ xúc động.
Vậy mà, đến nơi, nhìn ngọn lửa chưa lan lên nhà chính, ông chồng đứng như trời trồng, lắp ba lắp bắp, mặt tái mét, nói không thành câu. Bà vợ lúc này lại bình tĩnh mới lạ. Bà liền chỉ đạo công nhân lấy thứ gì ra, quăng thứ gì trên lầu xuống đất.
Giấy tờ, tủ tiền, tủ quan trọng được ném xuống. Mọi người chung quanh đứng nhìn bà chỉ đạo, ai cũng ngạc nhiên. Đến khi lực lượng cứu hỏa đến thì mọi thứ quan trọng đã được cứu. Tất nhiên phải đành bất lực nhìn cơ ngơi, công sức bao năm… ra tro.
Người chứng kiến nói với nhau, trông bà ấy mảnh khảnh, nhỏ bé vậy mà bình tĩnh quá, trong khi ông chồng cao to lại vụng về, lập cập như đứa bé lên năm. Mãi đến ngày hôm sau, ông chồng mới hoàn hồn, bình tĩnh ngồi khai báo với nhà chức trách về những tổn thất.
Lại thấy, đời không biết đâu mà lần. Đầu năm, ông chồng triển khai kế hoạch mấy năm trước là bắt tay vào xây nhà xưởng mới, tại một khu đất mới, dời xưởng cũ về, mua thêm thiết bị, mở rộng sản xuất.
Đây là kế hoạch dài hạn bởi ông muốn tạo cơ ngơi cho con trai kế thừa. Việc còn dang dở thì gặp nạn, coi như làm mới lại từ đầu. Thường người “có máu” làm ăn, họ sẽ thua keo này bày keo khác, nhưng nhìn lại tuổi đã lục tuần, bạn bè, người thân ai cũng lo ngại cho ông.
Tuy nhiên, với cách vợ chồng ông bình tĩnh giải quyết vấn đề sau hoạn nạn, ai cũng hy vọng họ sẽ vượt qua. Mới thấy, giữ được bình tĩnh, kiềm chế là một việc rất khó, nhất là trong cơn nguy cấp.
- Xem thêm: Chuyện bình thường
Khi những mối quan hệ trong xã hội ngày một nhanh hơn, kiểu thoáng qua, không bền chặt, việc giữ được “tính lạnh” tưởng dễ mà không dễ. Trong bầu máu nóng của số đông sôi sục có một người giữ bình tĩnh, sáng suốt rất đáng quý. Mà, bắt buộc phải có để làm dịu tình hình. Ai cũng nhao nhao lên hết, sẽ xôi hỏng bỏng không.
Không kể ngoài đời mà còn trên mạng ảo, đôi khi chỉ một câu bình luận mà như chế dầu vào lửa. Mang ra ngoài đời thêm mối bất hòa. Như hai người kia vốn là bạn, tuy không thân lắm nhưng cũng thỉnh thoảng gặp nhau cà phê, tất nhiên họ phải có mối liên hệ bạn bè qua facebook.
Một ngày, vì một bất đồng nhỏ trên mạng, người này bỏ kết bạn với người kia, vậy là thành hai người không quen biết. Gặp nhau nhìn mặt lạnh. Những chuyện như vậy thì quá nhiều.
Giữ bình tĩnh, sáng suốt luôn là điều khó với bất cứ ai.