Cuối tuần qua, bộ ảnh “Pink Warrior 2017” được Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) thực hiện và triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh đã gây ấn tượng với người xem. Những nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp trong bộ ảnh này đã phần nào thể hiện niềm lạc quan của những người phụ nữ đã và đang chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư vú. Hãy nghe câu chuyện của những phụ nữ mạnh mẽ này, để thêm trân trọng cuộc sống của chúng ta.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1978
Tôi khó mà vượt qua thử thách bệnh tật, nếu không được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè. Là người độc thân nhưng tôi không thấy cô đơn, vì bên cạnh luôn có những người thân yêu chia sẻ, động viên. Công ty nơi tôi làm việc cũng tạo điều kiện để tôi làm công việc, giờ giấc phù hợp với thể trạng, sức khỏe. Những người bạn cùng có bệnh thường xuyên chia sẻ về cách ăn uống, điều trị và cách vượt lên trên nỗi buồn.
Bệnh tật giúp tôi nhận ra cách sống từng ngày một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng mình cần phải có sức mạnh của một chiến binh, vì mọi người xung quanh chỉ có thể giúp về lương thực và vũ khí, còn khi ra trận thì chính mình phải dũng cảm để chiến đấu và giành chiến thắng.
Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1976
Bệnh ung thư cho tôi những bài học về tình người. Trước đây, tôi thường nghĩ rằng lòng tốt trong xã hội là hữu hạn. Nhưng khi mắc bệnh, tôi mới thấy là người tốt trong xã hội là rất nhiều. Từ ngày tôi bị bệnh, tình cảm anh em trong gia đình bỗng trở nên ấm áp hơn, có lẽ những tình yêu thương ít khi bộc lộ trong cuộc sống vội vã. Bạn bè, đồng nghiệp thân sơ thì thường dành cho tôi sự chia sẻ chân tình, ngay cả những người trước đó có những bất đồng với tôi. Bất ngờ nhất là những người chưa từng biết mặt như phụ huynh của bạn con tôi cũng hỏi thăm, giúp đỡ nhiệt tình. Với người bệnh như tôi, chỉ cần một cái nắm tay hay một cái ôm, đã thấy được động viên, an ủi rất nhiều.
Thực sự, nay tôi đã thấm thía câu nói: “Sức khỏe là vàng”. Đến nay, mọi giá trị tiền bạc đều không thể bằng sự bình an của chính mình. Tôi mong mọi người hãy chú ý kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh, không nên chủ quan. Ngoài ra, chúng ta hãy biết trân trọng và gìn giữ tình cảm gia đình, nhất là người bạn đời. Vì đó chính là bờ vai để mình tựa vào khi bệnh tật thập tử nhất sinh.
Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1967
Thời điểm tôi phát hiện bệnh năm 2012 cũng là lúc gia đình gặp nhiều biến cố, việc làm ăn thất bại và tài chính gặp khó khăn. Lúc đó, tôi bị sốc và sợ hãi, nhưng tự nghĩ rằng mình không thể gục ngã vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình, chồng con. Thực tế, tinh thần tôi bị khủng hoảng rất nhiều, không hiếm những khi tôi khóc thầm hoặc hét to để tự giải tỏa.
Thật may, ông xã và con tôi là những động lực lớn giúp tôi vượt qua bệnh tật. Tôi cũng có nhiều người bạn tuyệt vời, đòi “chia sẻ mười năm tuổi thọ” cho tôi. Tình cảm của họ khiến tôi thấy lòng ấm áp! Thực sự, với những bệnh nhân ung thư như tôi, sự quan tâm của những người thân yêu là “liều thuốc an thần” chữa mọi vết thương. Những nỗi đau đớn do bệnh tật gây ra có nghiêm trọng đến đâu thì chỉ cần một lời hỏi thăm, động viên đúng lúc, cũng đủ cho người bệnh thấy mình như sống lại lần thứ hai.
Phạm Thị Hồng Anh, sinh năm 1972
Hầu như ai cũng sẽ cảm thấy suy sụp khi biết mình bị bệnh ung thư, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi nghĩ ngay là mình sắp chết, trời đất như sụp đổ, lòng khóc nghẹn mà đầu óc thì trống rỗng. Nhưng tôi biết là mình không thể chết, vì tôi còn có các con. Sau khi bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh này, tôi bớt hoang mang, lo lắng hơn. Tôi hiểu rằng sức khỏe về tinh thần của mình là quan trọng nhất, nên luôn tìm kiếm sự chia sẻ và động viên của người hiểu và đồng cảm. Bệnh ung thư đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi, từ công việc, tiền bạc đến cuộc sống gia đình. Thật may, tôi luôn có sự đồng hành và giúp đỡ của chồng, con và cha mẹ. Con trai út là nguồn sống quan trọng nhất của tôi. Cậu bé hay kể chuyện cho tôi nghe và lắng nghe tôi nói chuyện. Con trai cũng là người thường xuyên khuyên tôi kiềm chế cơn nóng giận.
Việc tham gia cộng đồng những người cùng cảnh ngộ cũng giúp tôi có thêm nhiều kiến thức ăn uống, chữa bệnh và thêm động lực sống vui. Mọi người cũng thường xuyên chia sẻ cho nhau đa dạng các phương thuốc chữa bệnh. Mỗi người bệnh cần tỉnh táo để nhận ra đâu là phương pháp chữa bệnh phù hợp, tốt nhất là làm theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị, tránh chạy theo các phương pháp truyền miệng thiếu kiểm chứng, dễ dẫn đến tiền mất tật mang.
Lê Thị Bé, sinh năm 1976
Ngày trước, tôi đã rất chủ quan về sức khỏe của mình. Tôi thường chú tâm vào công việc mà quên chăm sóc cho bản thân, đến khi sức khỏe xuống dốc thì đã quá muộn. Tôi từng suy sụp khi biết bình mắc bệnh ung thư, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần sau đó. Tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại có phần bấp bênh và lúc nào cũng thấy yêu đời và yêu bản thân mình hơn.
Tôi chọn điều trị theo tây y, thực hiện các bước phẫu thuật, xạ trị, hóa trị theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tôi hay nghĩ một cách đơn giản là khối u của tôi cũng như bao khối u lành tính khác, chỉ cần bác sĩ phẫu thuật lấy khối u ra khỏi cơ thể thì tôi sẽ hết bệnh, không có gì đáng lo cả! Nhờ vậy mà tôi luôn sống vui vẻ, hạnh phúc như những người khỏe mạnh khác, dù đã trải qua nhiều đợt chữa bệnh khó nhọc trong một năm qua.
- Thanh Nhã