Có thể chúng ta đã từng chạm vào những bức tượng khổng lồ ngoạn mục thời cổ đại, một số bức tượng cổ đáng kinh ngạc nhất thời quá khứ đã được phục hồi từ những ngôi mộ ngập nước hoặc được cứu khỏi tay của những kẻ buôn lậu. Mỗi tác phẩm độc đáo đều có những vẻ đẹp mỹ thuật và kèm theo là những câu chuyện lịch sự bí ẩn của chúng, như một sự tôn vinh đặc biệt đối với các nhà điêu khắc thời xa xưa.
Những bức tượng Núi Nemrut (62 TCN)
Công trình lăng mộ kỳ vĩ của vua Antiochus I thuộc Vương quốc Commagene trên Núi Nemrut, là một trong những di tích khảo cổ hấp dẫn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài những bức tượng cao 9 mét ngoạn mục của nhà vua và một số vị thần được tìm thấy dưới chân núi; nó là một địa điểm khảo cổ vẫn còn giữ được những bí mật của nó. Cho đến nay, không ai xác định được những bí mật ẩn giấu của con đường đắp nhân tạo (cao hơn 2.000m) trên núi vì ngôi mộ thực sự của nhà vua chưa bao giờ được tìm thấy. Hơn nữa, các nhà thiên văn học vẫn chưa thể làm sáng tỏ bí ẩn của “tử vi sư tử” (cung Hoàng đạo) mang tính biểu tượng được gắn trên một bức tranh tường trang trí bên sườn núi.
Các phương tiện kỹ thuật đã được sử dụng để tạo ra những bức tượng cổ đại đồ sộ kết hợp truyền thống của cả hai loại hình nghệ thuật Hy Lạp và Ba Tư. Mặc dù chúng không còn nguyên vẹn, phần đầu của những bức tượng đồ sộ từng có phần thân với danh tính được khắc trên đó. Không ai biết chính xác những phần đầu đã bị mất đi vào lúc nào, vì vương quốc cổ đại đã trải qua những triều đại khác nhau qua các thời kỳ. Núi Nemrut đã được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 1987.
Nhà quý tộc La Mã (75-50 trước Công nguyên)
Nét mặt chùng xuống và da sần sùi của công dân La Mã không rõ danh tính thuộc tầng lớp giàu có này là minh chứng cho các hệ tư tưởng của Đế chế La Mã; trên tất cả, người La Mã coi trọng cơ sở hạ tầng dân sự và sức mạnh quân sự trong cấu trúc xã hội của họ. Thay vì chỉ sao chép các bức tranh và tác phẩm điêu khắc mang tính biểu tượng của Hy Lạp bằng cách tạo ra những hình ảnh đại diện lãng mạn về những vị thần cai trị của họ, người dân của Đế chế La Mã đã cố gắng khắc họa các hệ thống giá trị của họ ở dạng vật chất thực.
Do đó, bức tượng này không miêu tả một người đàn ông giàu có còn trẻ hay lực lưỡng mà nhấn mạnh vào sự trưởng thành của ông ta, thể hiện nét trí tuệ qua những nếp nhăn có thể phân biệt được trên cổ và mặt của nhân vật một cách chuyên nghiệp. Bức tượng có niên đại từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, cũng tương ứng với chính phủ và quan điểm chính trị của nó thời đó: Cộng hòa La Mã ban đầu được cai trị bởi các quý tộc của nó. Cuối cùng, các tầng lớp La Mã ưu tú đã thành lập liên kết với những thường dân giàu có và quyền lực, nhưng sự chênh lệch xã hội dai dẳng cuối cùng đã dẫn đến sự suy tàn của đế quốc.
- Xem thêm: Những lời nguyền từ thời cổ đại
Những pho tượng đồng ở Riace (460 TCN)
Các tượng đồng ở Riace bị mắc kẹt trong ngôi mộ ngập nước ngoài khơi bờ biển Riace, Calabria, Ý, cho đến khi được Stefano Mariottini phát hiện vào năm 1972. Một hôm, khi đang lặn với ống thở, anh kinh hãi khi thấy thứ mà anh tin là một cánh tay người, nhô ra từ đáy biển. Cho rằng mình đã tìm ra nạn nhân của mafia Ý, Stefano đã liên hệ với chính quyền. Trong khi điều tra hiện trường, ngay lập tức cảnh sát nhận ra rằng họ đã bắt gặp một thứ lớn hơn nhiều so với một xác chết và đã gọi các nhà khảo cổ có kinh nghiệm khai quật hai bức tượng đồng Hy Lạp cổ đại. Điều làm cho cuộc tìm kiếm trở nên lúng túng là không có xác một con tàu đắm nào có thể được tìm thấy trong khu vực.
Các bức tượng, được xác định là tượng A và tượng B, chỉ chênh lệch chiều cao vài cm và được cho là do hai nghệ sĩ khác nhau tạo ra. Vào một số thời điểm, cả hai đều cầm giáo, nhưng chúng vẫn chưa được phục hồi. Mặc dù các bức tượng đã được khai quật vào năm 1972, cho đến năm 1981 chúng mới được tiết lộ. Hiện đang đứng trong Bảo tàng Quốc gia Hy Lạp, Reggio, Calabria, chúng là một điểm nhấn thu hút khách du lịch nổi tiếng và được hơn 1.000.000 người đến xem mỗi năm.
Những bức tượng Lamassu trên Cổng của Tất cả các Quốc gia ở Persepolis (465 TCN)
Các bức tượng Lamassu tượng trưng cho các dạng sự sống được tưởng tượng trong các thiên thể và các chòm sao. Chúng được bố trí làm biểu tượng của sự an toàn và bảo vệ trên khắp lãnh thổ Assyria cổ đại, hình dáng của chúng thể hiện dưới dạng sư tử hoặc bò và mang đầu của con người, đi kèm theo đôi cánh lớn thường gấp lại ở hai bên. Theo truyền thống, dọc theo lối vào thành phố hoặc các cửa vào nguy nga, lamassu (tượng nam) hoặc apasu (tượng nữ) cũng được coi là vị thần bảo vệ các hộ gia đình, tượng thường được khắc trong các viên đất sét và chôn bên dưới bậc cửa gia đình.
Tại những tàn tích từ Cánh Cổng Của Tất cả Các Quốc gia ở Persepolis (Iran), người ta vẫn có thể nhìn thấy lamassu vô cùng hùng vĩ trên một số cột trụ còn sót lại. Được vua Xerxes ủy nhiệm vào khoảng năm 465 trước Công nguyên, những lamassu còn sót lại phần nào bị mai một sau hàng trăm, hàng ngàn năm xung đột quân sự và tàn phá. Tuy nhiên, còn lại một cặp được trưng bày tại Bảo tàng Louvre ở Paris cho chúng ta ý tưởng về những lamassu này có thể trông như thế nào trong thời kỳ sơ khai của chúng.
Tượng chiến binh gục ngã ở Đền Aphaia (năm 480 TCN)
Đền thờ Aphaia được xây dựng trên đảo Aegina, trong một khu bảo tồn dành riêng cho nữ thần Aphaia. Ngôi đền còn lại mà chúng ta có thể tìm thấy ở đó ngày nay được cho là ngôi đền thứ hai và thậm chí có thể là thứ ba được xây dựng tại địa điểm này sau khi những ngôi đền trước đây đã bị tàn phá trong chiến tranh.
Vào năm 1811, Nam tước Otto Magnus Von Stackberg và kiến trúc sư người Anh Charles Robert Cockerell quyết định dỡ bỏ các bức tượng ở cả phần phía tây và phía đông của ngôi đền, rồi bán chúng cho người thừa kế ngai vàng lúc bấy giờ là Ludwig I của Hanover, nước Phổ.
Những bức tượng đàn ông đã được di dời khỏi ngôi đền, cả hai đều là những ví dụ đặc biệt của điêu khắc Hy Lạp, là của hai chiến binh trong cuộc chiến thành Troy bị giết trong chiến đấu và đang trong quá trình chết. Người chiến binh ở bức tường phía Tây dường như đã có một ngọn giáo hoặc một mũi tên trước ngực (điều này không thể khẳng định vì nó đã mất tích theo thời gian). Người ta tin rằng tượng chiến binh ở bên phía Đông đã được tạo ra sau đó vài thập niên khi các kỹ thuật của nghề thủ công thuộc về thời kỳ cổ điển. Cả hai bức tượng ngày nay đều có thể được tìm thấy tại Glyptothek ở Munich, Đức.
Merenda Kouros (540-530 TCN) & Phrasikleia Kore (550-540 TCN)
Các bức tượng của một kore (cô gái đẹp) và một kouros (thanh niên khỏa thân) theo phát hiện đã được chôn cạnh nhau trong hầm mộ cổ Merenda ở Attica vào năm 1972. Được chôn từ cuối thế kỷ 6 trước Công nguyên, cặp đôi này đã bị lãng quên từ lâu. Tuy nhiên, vào năm 1730, Michel Fourmont, một linh mục Công giáo và nhà sử học, đã quan sát thấy một dòng chữ trên một trong những viên đá được tái sử dụng trong các cột của Nhà thờ Merenda ở Panaghia. Trên thực tế, tảng đá là một nền tượng cổ, có liên quan đến “Phrasikleia”, một cô gái trẻ đã qua đời trước khi có cơ hội kết hôn.
Tảng đá vẫn chưa được biết đến cho đến khi các bức tượng Merenda được phát hiện gần nhà nguyện. Một trong những nhà khảo cổ học đã kể lại viên đá khắc và nhận ra rằng kore có thể là trinh nữ Phrasikleia. Xác minh giả thuyết của ông là một vòng tròn khổng lồ bằng chì được tìm thấy trong khu chôn cất, trước đây đã gắn tượng kore vào nền móng của cô. Nó hoàn toàn phù hợp với vùng nền của kore. Người ta tin rằng các bức tượng là để tưởng nhớ các thành viên của gia tộc Alcmaeonid, những kẻ thù chính trị của Peisistratids, những người đã bị bắt đi đày và có thể đã chôn theo biểu tượng của đối thủ sau một vụ phá hoại hoặc có thể để bảo vệ họ khỏi một vụ phá hoại. Các kouros, bị gãy từ phần đế ngay trên mắt cá chân của nó, thực sự đã được cố định một cách cẩn thận với các chi bị gãy.
Tượng bán thân của Nefertiti (1345 trước Công nguyên)
Bức tượng Hoàng hậu Nefertiti được công bố rộng rãi là hiện thân của sự hoàn hảo nữ tính kể từ khi được phát hiện vào năm 1912. Hoàng hậu của pharaoh gây tranh cãi Akhenaten, người đã cố gắng xóa sổ các vị thần được chấp nhận của Ai Cập và khởi xướng học thuyết tôn giáo của riêng mình, các chi tiết về cuộc đời của Nefertiti đã bị thất lạc trong lịch sử. Nhiều người nghi ngờ rằng bà đã cai trị một số năm sau cái chết của Akhenaten và theo một số học giả, Nefertiti cũng có thể là mẹ của pharaoh nổi tiếng, Vua Tutankhamun. Lăng mộ của bà chưa bao giờ được tìm thấy, nhiều nhà Ai Cập học tin rằng bà đã được đưa vào yên nghỉ trong một căn phòng kín ngay cạnh lăng mộ của Vua Tut.
Bức tượng đá vôi phủ vữa là một trong những tác phẩm nghệ thuật được sao chép nhiều nhất từ thời Ai Cập cổ đại và trở thành đặc trưng bởi cách tiếp cận tinh vi, khác với các kỹ thuật thường thấy trong các tác phẩm điêu khắc của Ai Cập cổ xưa. Thật kỳ lạ, ngay sau khi được phát hiện và trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bắt đầu, bức tượng bán thân của Nefertiti đã được chuyển đến Đức, nơi nó vẫn còn cho đến ngày nay. Trên thực tế, cả một căn phòng đã được dành cho Nefertiti tại Bảo tàng Quốc gia ở Berlin, và bức tượng bán thân được coi là biểu tượng của thành phố.