Từ thuở bé, Brazil cùng những điệu nhạc samba sôi động, những làn da rám nắng của các cư dân Cariocas (tên gọi của người dân thành phố biển Rio de Janeiro), những đường chuyền bóng điêu luyện của các danh thủ bóng đá… đã ăn sâu vào tâm trí của tôi.
Lớn lên, có điều kiện đi nhiều hơn nhưng những vùng đất Nam Mỹ còn xa xôi quá, Brazil nằm ở mãi tận bờ bên kia của Ðại Tây Dương. Có hai cách từ châu Á có thể bay đến Nam Mỹ là quá cảnh tại Bắc Mỹ hay quá cảnh tại châu Âu. Chúng tôi chọn cách thứ hai, mất khoảng 27 giờ bay (chưa kể thời gian rất dài chờ đợi chuyến bay ở các sân bay).
Terra de Vera Cruz
Tôi không thể tả hết được mức độ rộng lớn của đất nước này. Theo chương trình, chúng tôi tham quan thành phố Rio de Janeiro, trung tâm kinh tế Sao Paulo, thủ đô Brasilia và thành phố cảng Porto Alegre nhưng có lẽ chúng tôi chỉ mới “cỡi ngựa xem hoa” thôi. Brazil rộng lớn (diện tích lớn hơn Việt Nam gần 26 lần) và giàu có về tài nguyên thiên nhiên: có bờ biển liên tục dài nhất thế giới, một phần tư chủng loại thực vật trên trái đất có mặt tại Brazil. Sông Amazon và những cánh rừng nhiệt đới ở đây sản xuất ra một phần ba lượng oxy và chiếm một phần năm lượng nước ngọt trên trái đất.
Nhà hàng hải Bồ Ðào Nha Pedro Alvares Cabral cùng 13 chiếc tàu của ông phát hiện ra Brazil vào ngày 22/4/1500, tám năm sau ngày Christopher Columbus tìm ra Bắc Mỹ. Nhiều người tin rằng ông tìm ra vùng đất Nam Mỹ này một cách tình cờ, khi những cơn gió mạnh đã thổi dạt con tàu của ông ra khỏi hải trình đi Ấn Ðộ ban đầu. Vùng đất mới được đặt tên là Terra de Vera Cruz. Người Bồ Ðào Nha chẳng làm gì nhiều để mở mang vùng đất mới của họ ngoại trừ thỉnh thoảng cho một hạm đội ghé vào lấy ít pau brazil (brazilwood), một thứ gỗ rất cứng mà người châu Âu dùng để chiết xuất ra chất nhuộm màu đỏ lúc bấy giờ. Ðến khoảng gần giữa thế kỷ XVI, Bồ Ðào Nha chính thức lấy tên Brazil cho thuộc địa mới này.
Rio de Janeiro
Sau Cabral, nhiều chuyến đi khác nhằm xác lập và khai phá vùng đất mới đã diễn ra. Gaspar de Lemos – một người Pháp khởi hành từ Bồ Ðào Nha đã đến cực đông của Brazil vào tháng Giêng năm 1502. Khi thuyền vào Vịnh Guanabara, ông lầm tưởng đây là cửa của một con sông lớn nên đã đặt tên cho con sông và vùng lãnh thổ mới là Rio de Janeiro – Dòng sông tháng Giêng.
Từ sân bay về trung tâm thành phố, tôi đã đi qua nhiều favelas (khu nhà ổ chuột của những người có thu nhập thấp) trên các ngọn đồi. Người ta ước tính có ít nhất một phần năm người dân Cariocas ở đây phải sống trong các favelas. Có lẽ Rio de Janeiro là thành phố duy nhất mà tôi thấy người nghèo sống tập trung ở các ngọn đồi đẹp nhìn ra biển, còn người giàu lại sống ở những căn hộ gần biển, ngay bên dưới các favelas!
Là một người yêu biển, vừa nhận phòng khách sạn tại bãi biển Copacabana – nữ hoàng của các bãi biển xong, tôi không cầm lòng được, phải lao ngay ra biển thôi! Biển ở đây thật đặc biệt, nó đã xóa đi phần nào cách biệt giàu nghèo ở thành phố này. Cô hướng dẫn viên địa phương chỉ cho tôi ông bạn bác sĩ của cô đang đánh bóng chuyền cùng ông lái xe của đoàn và vài người nữa. Người Cariocas thật sự yêu biển và họ trải lòng mình với biển. Nhìn phía xa xa, những cô gái Brazil thật xinh đẹp và quyến rũ trong những bộ bikini. Ðâu đấy lại vang lên bài hát “Những cô gái Ipanema” của Tom Jobim (nổi tiếng trong những năm 1960) đã làm con tim bé nhỏ của tôi “chộn rộn” hẳn lên!
Thật không hổ danh khi người ta gọi Rio là “thành phố kỳ diệu” (Cidade Maravilhosa hay Marvelous City). Tuy đã nhường vị trí thủ đô cho Brasilia và trung tâm kinh tế cho Sao Paulo nhưng du khách vẫn tiếp tục đổ về đây. Ðứng trên đỉnh 693m của núi Corcovado và tượng Ðức Chúa cứu nạn (Cristo Redentor) nhìn xuống Vịnh Guanabara và núi Viên Ðường (Pao de Acucar hay Sugar Loaf) tuyệt đẹp, tôi không khỏi ghen tị, tại sao Ðức Chúa Trời lại ban cho Brazil nhiều thứ vậy? Thiên nhiên tươi đẹp, đất đai màu mỡ với những mỏ khoáng sản quý trong lòng đất, những cánh rừng sum suê, bãi biển tuyệt vời và cả một con sông hùng vĩ…
Hơn bất kỳ hình thức nghệ thuật nào khác, âm nhạc của Brazil thừa hưởng được những gì tinh túy nhất trong di sản dân tộc. Người Bồ Ðào Nha đem đến vùng đất này tôn giáo và ngôn ngữ của họ, người bản địa da màu đã góp vào những truyền thuyết và điệu nhảy, người gốc châu Phi mang theo âm nhạc và các nhạc cụ riêng… Ngoài ra, đến thế kỷ XIX, làn sóng di dân từ Ý, Ðức, Nhật, Nga… đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người Brazil. Trong vô vàn phong cách âm nhạc và các điệu múa đa dạng, không thể không nhắc đến vũ điệu samba đặc sắc và sôi động. Có thể xem samba là quốc điệu của Brazil và samba được chia làm rất nhiều thể loại khác nhau. Tôi đến không đúng vào dịp Lễ hội Carnival hoành tráng hàng năm (thường diễn ra vào tháng Hai hay tháng Ba) nên đành phải xem diễn samba trong nhà hát với quy mô nhỏ hơn. Tuy vậy, bằng cách dẫn chương trình vui nhộn và các màn trình diễn độc đáo, đầy sắc màu Brazil đã để lại cho chúng tôi một ấn tượng tốt đẹp về buổi diễn.
Vài khám phá ở Rio
Người Brazil vẫn thường nói đùa, Ðức Chúa Trời rất công bằng, Ngài ban cho đất nước họ nhiều thứ tốt đẹp nên đã cho những người ham vui vô tích sự sinh sống ở đó. Họ nói đúng một phần, người Brazil tôn sùng âm nhạc, nhảy múa và hội hè. Còn những việc người Brazil nói chung hay người thành phố Rio đã làm được cũng rất đáng nể phục. Ðó là kiến trúc sư lừng danh Oscar Niemeyer, một Cariocas với các công trình táo bạo tại thủ đô mới Brasilia. Là bác sĩ Adolfo Lutz, với những đóng góp lớn cho nền y học thế giới… Những người con khác của thành phố Rio cũng đã làm rạng danh môn thể thao vua ở nước này và cả thế giới: Pele, Zico, Ronaldo, Romario, Ronaldinho…
Nhiều người nói về tình trạng an ninh không tốt của thành phố Rio làm tôi rất lo lắng trước chuyến đi. Sau hơn ba ngày ở Rio, tôi cảm thấy quen và yên tâm hơn. Tôi quyết định mua tour tham quan khu favela Rocinha lớn nhất của thành phố, nơi tập trung khoảng 60.000 dân. Giá tour khoảng 20 USD cho một người. Hầu hết các tour này đi theo nhóm nhỏ, tôi nghĩ chỉ bằng cách này tôi mới dám mạo hiểm vào khám phá các khu nghèo của thành phố. Người dân ở đây thân thiện hơn những gì tôi đọc được trong các quyển sách hướng dẫn. Nhà cửa nhìn chung rất nhỏ và lụp xụp, nhiều khu nhà không được sơn phết hay tô vữa gì cả, dây điện chăng chằng chịt rất giống ở ta. Chúng tôi được đưa tham quan một trường cộng đồng cho các gia đình nghèo được tài trợ bởi chính quyền thành phố và một số tổ chức từ thiện nước ngoài.
Các sản phẩm thêu của các học sinh ở đây cũng được giới thiệu với du khách. Một điều thú vị là giải nhất cho các nhóm samba tại Lễ hội Carnival hàng năm đều thuộc về các cư dân của các favelas, và nhiều cầu thủ danh tiếng của Brazil cũng xuất phát từ các favelas như thế này. Rời khỏi khu Rocinha, tôi tự hỏi không biết Tổng thống Luis Inacio da Silva (còn được gọi là Lula, vị nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử Brazil xuất thân từ giai cấp lao động) sẽ làm gì trong nhiệm kỳ thứ hai này của ông để vực nền kinh tế Brazil đứng dậy. Ðây không là một việc đơn giản vì Brazil đang là một trong những nước dẫn đầu thế giới về một khoản không ai mong muốn, đó là nợ nước ngoài. Tổng số nợ đã lên đến hơn 188 tỉ USD, điều này có nghĩa là, mỗi người dân Brazil – bất kể tuổi tác – nợ hơn 1.000 USD.
Ngồi trong phòng chờ tại sân bay thành phố Porto Alegre, còn ít nhất hai ngày nữa tôi mới về đến Việt Nam, chuyến đi này với tôi giống như một giấc mơ. Mà đã là giấc mơ thì đâu có ai cấm mình mơ thêm một lần nữa! Tôi mơ có cơ hội quay lại đất nước này vì còn quá nhiều điều tôi chưa biết và chưa khám phá hết. Những cánh rừng Amazon cùng các bộ lạc hoang dã, những dòng sông đầy cá caprinha ăn thịt sống… như đang mở ra, đón chào du khách…