Người Việt Nam và người phương Tây có hai quan niệm hoàn toàn trái ngược nhau về đặc điểm bề ngoài. Cả hai đặc điểm này đều là dấu hiệu cho biết đó là người lao động chân tay hay người làm việc trí óc. Đặc điểm thứ nhất thể hiện ở việc để móng tay và đặc điểm thứ hai là quan điểm về màu da.
Về móng tay, người đàn ông ở xã hội phương Tây thường thích móng tay cắt ngắn và sạch sẽ. Đây là dấu hiệu cho thấy họ chuyên nghiệp và thuộc giới trí thức. Móng tay dài và bẩn thường chỉ thấy ở những người lao động chân tay. Họ phải làm việc ở những nơi không sạch sẽ hoặc phải làm ngoài trời và sống trong những môi trường không đảm bảo vệ sinh, lại không có thời gian và tiền bạc để chăm sóc móng tay nên móng tay mới dài và bẩn. Tệ hơn, việc để móng tay dài còn có thể là dấu hiệu của việc sử dụng ma túy vì những ai sử dụng ma túy thường dùng móng tay lấy thuốc đưa lên mũi. Móng tay dài rõ ràng là biểu hiện của sự thiếu giáo dục và địa vị thấp trong xã hội. Ở Việt Nam, điều này lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều người đàn ông nuôi móng tay dài để thể hiện rằng mình sang trọng và không phải lao động chân tay. Họ cho rằng chỉ có người lao động chân tay mới cắt móng tay ngắn cho gọn gàng, tiện lợi và để móng không bị gãy trong khi làm việc.
Dấu hiệu thứ hai là màu da. Tuy nhiên, ý nghĩa của màu da lại hoàn toàn trái ngược với việc để móng tay. Ở các nước phương Tây, hầu hết mọi người đều có màu da trắng. Họ lại thường xuyên làm việc trong các cao ốc văn phòng nên ít có điều kiện tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngay cả với những người làm việc tại các nông trại, phần lớn công việc của họ có máy móc hỗ trợ nên họ không phải làm việc nhiều ngoài trời. Vì vậy, người phương Tây rất mong muốn có cơ hội được tận hưởng ánh nắng mặt trời thông qua các hoạt động thể thao, vui chơi. Với họ, làn da rám nắng là một biểu hiện của việc dư dả thời gian và tiền bạc để đi chơi thể thao hay đi cắm trại. Điều đó cũng thể hiện rằng họ thuộc giới trung lưu trở lên. Ngược lại, nếu da bạn quá trắng, mọi người xung quanh sẽ cho rằng bạn phải làm việc suốt ngày trong văn phòng, không có thời gian lẫn tiền bạc để đi chơi thể thao hoặc nghỉ mát dài ngày ở những vùng biển ấm áp của các nước nhiệt đới.
Ngược lại, ở Việt Nam, nếu bạn có làn da sậm màu, mọi người sẽ nghĩ bạn thuộc tầng lớp lao động chân tay hoặc là người dân tộc thiểu số. Hầu hết người Việt Nam đều thích có làn da sáng màu vì đó là biểu hiện của sự giàu sang và xinh đẹp. Phụ nữ Việt Nam tìm mọi cách để da không bị đen, ví dụ như dùng các kiểu khăn, mạng che mặt hoặc các loại mỹ phẩm làm trắng da. Tôi thấy vô số các loại mỹ phẩm làm trắng da với đủ mọi mức giá trên thị trường. Tất nhiên, việc phơi da dưới ánh mặt trời dẫn đến một số nguy cơ ung thư da. Nhưng theo tôi thấy, nhiều người Việt Nam muốn tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là do quan điểm ưu tiên làn da trắng chứ chưa hẳn đã vì mối quan tâm đến sức khỏe. Rõ ràng những quan điểm về bề ngoài khác nhau theo từng nền văn hóa. Vì vậy, không thể đem tiêu chuẩn của nền văn hóa này để đánh giá nền văn hóa khác. Mặt khác, cũng cần phải sống một khoảng thời gian đủ lâu ở một quốc gia nào đó để có thể hiểu được những sự khác biệt.
Renate Haeusler – Lê Tâm dịch