Mỗi lần về nhà, sau khi chuyện trò với cha mẹ cho bõ thương nhớ những ngày tháng xa nhà, con gái tôi liền hỏi thăm có quán bánh căn nào gần nhà còn bán không? Từ hồi đi học xa nhà cho đến lúc theo chồng ở xa quê, lúc nào nó cũng kêu, con thèm bánh canh, bánh căn quá. Bây giờ cũng vậy, dù đã là một bà mẹ trẻ nó vẫn như con bé học trò ngày nào, xách xe chạy ngay ra phố tìm hàng bánh căn.
Hình như đó không phải là nỗi niềm riêng của con gái tôi mà hầu như cô gái Nha Trang nào cũng vậy, đi xa nhớ về quê nhà, không nhớ món sơn hào hải vị nào chỉ đau đáu trong lòng mùi thơm hành mỡ của bánh căn, nhớ âm thanh vui tai khi đổ bánh xèo.
Món ăn rất dân dã này lại mang rất nhiều hoài niệm cho những ai phải xa quê lập nghiệp ở nơi khác. Mùa mưa, trời Nha Trang thường có những ngày mưa kéo dài với cái lạnh rất riêng của miền biển là mấy bà nội trợ lại nghĩ đến chuyện đúc bánh căn. Hồi tôi còn nhỏ, chẳng có ai mở hàng bánh căn bán ngoài phố. Hầu như nhà nào cũng có một cái lò bánh căn lớn, 12 hoặc 16 khuôn, lò bánh căn thường được đặt mua ở Phan Rang, của người Chăm làm thì đúc bánh mới ngon. Trời mưa, mấy đứa con gái ngâm gạo, đi xay bột về rồi nhóm một lò than cho lửa cháy đều, lò bánh như thêm nhiệm vụ lò sưởi làm cho không gian ấm áp hơn. Chẳng ai dọn bánh căn trên bàn, cả nhà ngồi dưới đất quanh chiếc lò than hồng rực lửa, mỗi người cầm cái chén có pha sẵn mắm và đôi đũa, bánh chín bỏ ngay vào chén, cứ thế nhường nhau từng chiếc bánh nóng hổi, ăn như vậy không bao giờ thấy no.
Ở nhà tôi, mỗi lần đúc bánh căn, má tôi chuẩn bị một nồi cá liệc hoặc cá ồ kho lạt, một tô to nước mắm nấu với thơm cà, có cả một chén mắm nêm, ai muốn ăn gì tùy thích. Thường thì tôi giống má, thích pha nước mắm với nước cá kho rồi dằm thêm vào chén một miếng cá kho, bỏ một muỗng to hành mỡ thơm lừng. Có xoài thì băm xoài thành sợi nhỏ để ăn kèm, nếu không có xoài thì vắt thêm miếng chanh. Bữa tiệc bánh căn bên lò than ấm áp, tiếng cười rộn rã có thể kéo dài cả ngày. Nhiều năm trôi qua rồi nhiều năm nữa mỗi lần gặp nhau những người con gái ngày xưa thường nhắc chuyện cũ và trong câu chuyện nào bánh căn cũng được nhắc đến với bùi ngùi thương mến mà thấy thương quá cái ngày xưa ấy.
* * *
Năm nay ở Nha Trang, chiều mồng 2 Tết đã có rất nhiều hàng bánh căn dọn ra trên các góc phố và hàng nào cũng rất đông khách ngồi chờ. Cũng lạ là bây giờ người người thích ăn bánh căn, không chỉ người Nha Trang mà du khách khắp nơi đến Nha Trang cũng thích. Bánh căn có khi đã vào đến nhà hàng 4, 5 sao với cách ăn cầu kỳ hơn, bánh căn được đúc với các loại hải sản đắt tiền. Nhưng với tôi, bánh căn chỉ ngon khi chỉ đúc với trứng vịt và ngồi ăn ở góc đường nào đó đầy vẻ dân dã.
Thật ra bánh căn hình như không phải là đặc sản của Nha Trang. Nói đến bánh căn người ta nghĩ đến trước hết về Phan Thiết và Phan Rang. Tôi cũng có dịp ăn bánh căn ở hai nơi này, cách ăn bánh căn ở đó khác với ở Nha Trang.
- Xem thêm: Ăn ở chợ: ngon mà rẻ
Ở đó bạn sẽ thấy bánh căn được ăn với hành lá để sống chứ không phi mỡ và trứng vịt được luộc sẵn chứ không đánh tan rồi đỗ trên bánh như ở Nha Trang, trong chén mắm nếu được yêu cầu sẽ được có thêm một vài viên xíu mại. Có lần tình cờ, tôi ăn bánh căn ở con đường vào vịnh Vĩnh Hi, lại thấy hơi hướng của bánh căn Nha Trang, chợt nghĩ có thể ở đâu cũng vậy bánh sẽ được làm cho hợp với khẩu vị của nhiều người.
Bây giờ, Nha Trang đã là một thành phố du lịch, có rất nhiều du khách ở khắp nơi, trong nước và ngoài nước tìm đến và lạ một điều là rất nhiều người trong số đó tìm ăn bánh căn. Bây giờ, chúng ta có thể ăn bánh căn bất cứ lúc nào không cần phải đợi trời mưa, có thể tìm thấy hàng bánh căn dễ dàng ở một góc đường, hoặc cầu kỳ hơn là mở thực đơn của nhà hàng nào cũng thấy hình ảnh bánh căn chễm chệ trong đó.
Khuôn bánh căn bây giờ cũng hiện đại hơn, có khi được bọc i-nốc kỹ càng để dễ dàng mang đi xa. Bạn tôi trong một chuyến du lịch sang Mỹ đã mang theo rất nhiều lò bánh căn để làm quà theo yêu cầu của các bạn bên ấy. Còn các bạn gái ngày xưa của Nha Trang nay đang định cư ở Mỹ, nếu có dịp họp mặt bạn bè thì nhiều khi chỉ một lò bánh căn và chén mắm nêm là đủ để nhắc chuyện cũ cho đỡ nhớ nhà.
- Xem thêm: Cầu kỳ chuyện… chấm!
Với tôi, bánh căn mang nhiều kỷ niệm về gia đình thuở mình còn thơ, là một thời thiếu nữ với bạn bè, và đó cũng là tình yêu với nơi mình được sinh ra, lớn lên. Giờ đây, thứ bánh của dân dã ấy đã gắn liền với hình ảnh quê nhà để dầu đi đâu, ở xa tít nơi nào những người con Nha Trang cũng không thể nào quên quê hương yêu dấu.