Giữa nhịp sống Sài Gòn, “Đường | The Way” của Nguyễn Tất Long mở ra một miền rung động thuần cảm. 17 tác phẩm trừu tượng – kết tinh mười năm sáng tạo – đưa người xem bước vào cuộc đối thoại không lời, nơi màu sắc và nhịp điệu cùng “nhảy” trên toan, tự do và mê hoặc.
Khi màu và nhịp điệu cùng “nhảy”
Trong tranh Nguyễn Tất Long, nhịp sống và nhịp màu hòa quyện như hơi thở. Từng vệt cọ tung tẩy, khi dồn dập, khi chậm rãi, khi buông lơi như một điệu “tap dance” ngẫu hứng. Điều này không phải ngẫu nhiên bởi bên cạnh hội họa, Long còn là nghệ sĩ nhảy thiết hài (tap dance) được nhiều bạn bè quốc tế biết đến với biệt danh “Long Tap”.
Vì thế, màu sắc trong tranh anh như có tiết tấu: lúc rộn ràng, lúc miên man, lúc phóng khoáng, lúc ghìm sâu. Không có hình tả thực, không bấu víu vào ký ức thị giác, tranh Long là thứ trừu tượng “tới bến” – đặc sệt, thuần khiết, không pha tạp. Ở đó, người xem vừa khó vừa dễ: khó vì không có điểm tựa hình dung, dễ vì cảm xúc được thả tự do, không ràng buộc đúng sai.
Ba bút pháp – Một chặng đường hội hoạ
Theo nhà giám tuyển Dr. Bùi Quang Thắng, mười năm qua của Nguyễn Thất Long có thể nhìn qua ba dấu mốc bút pháp:
“Vòng xoáy của sự im lặng” (2019): Bảng màu đen trắng, tâm điểm là những vòng xoáy vẽ bằng bút lông lớn, có khi là… chổi lau nhà. Nét vẽ nhanh, mạnh, liền mạch. Một lối vẽ trực giác, phóng chiếu những dồn nén bên trong, không phô diễn kỹ thuật, không màu mè.
“Hữu hình và vô hình” (2021): Sự thay đổi 180 độ. Những nét màu nhỏ, thả vào toan một cách vô thức, phi cấu trúc, gợi cảm giác phiêu diêu, bất định, tâm trí và tinh thần như hoàn toàn buông lơi.
“Cửa” (2024): Loạt tranh cỡ lớn, đa màu sắc, với bút pháp hành động (action painting) với những bôi, bệt, quăng, ném màu để các mảng màu tự kết cấu ngẫu nhiên dẫn dắt thị giác.
Dù sử dụng bút pháp nào, Long vẫn nhất quán với biểu hiện trừu tượng (abstract expressionism), đối lập với trường phái trường tượng trữ tình (lyrical abstraction). Đó là một trường phái khó, đòi hỏi người hoạ sĩ phải có “căn” và khí chất đặc biệt. Đây là loại hội hoạ phụ thuộc mạnh mẽ vào tâm lý hướng hội, tư duy tự do tuyệt đối, tính ngẫu nhiên và khả năng hành động trong vô thức. Nguyễn Tất Long chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các danh hoạ của Trường phái New York, tiếp nhận quan điểm: nghệ thuật là sự phóng chiếu cảm xúc chủ quan, giải phóng năng lượng từ tâm trí và vô thức, không phản ánh bất kỳ khách thể nào.
10 năm – Một câu chuyện nghệ thuật tại Sài Gòn
“Đường | The Way” không chỉ là triển lãm, mà còn là bản tóm lược súc tích hành trình sáng tạo mười năm của Nguyễn Tất Long (2015–2025). Từ những bức trừu tượng đen –trắng đến loạt tranh trừu tượng màu gần đây. Anh đã dịch chuyển từ sự tối giản, kiềm chế sang phóng khoáng, đa sắc, mở rộng biên độ cảm xúc và chiều sâu nội tâm.
Điều đặc biệt, trong đêm khai mạc (dành riêng cho khách mời), người xem sẽ được chứng kiến Nguyễn Tất Long “lên đồng” trên toan – vẽ trực tiếp, ứng tác ngay tại chỗ trên nền nhạc và ánh sáng, như một màn trình diễn thị giác – thính giác cuốn hút.
Trừu tượng tuyệt đối – cuộc đối thoại thuần cảm
Tranh của Long Tap từ khước tạo hình, bỏ qua diễn giải, chỉ giữ những yếu tố căn bản: bố cục, bút pháp, nhịp điệu. Ban đầu, người xem có thể thấy những nét màu tương đồng; nhưng càng nhìn, cảm xúc càng dâng trào, tựa như một “tổng tấn công” thẳng vào miền cảm giác. Giữ được sự nhất quán ấy suốt hơn mười năm, đồng thời loại bỏ hoàn toàn yếu tố hình tả, là điều ít ai làm được.
Không hình, không ý, không chú giải – tranh của Long là cuộc trò chuyện chỉ bằng cảm xúc, giữa nghệ sĩ và người xem.