Truyện ngắn của Walter Van Tilburg Clark (Mỹ)
[1]
Hook là tên chú chim ưng non, sống trong cái tổ do bố mẹ nó xây trên một cây sồi mọc gần bờ sông.
Câu chuyện của Hook bắt đầu vào cuối mùa đông năm đó. Những con thú nhỏ – nguồn thức ăn quen thuộc – ngày càng hiếm, và bố mẹ Hook phải bay xa hơn để tìm thức ăn. Khi quãng đường kéo dài hết mức mà vẫn không tìm được cái ăn, bố mẹ Hook đã đẩy nó ra khỏi tổ khi nó còn chưa cứng cáp.
Chưa thể bay được, Hook dùng chân để di chuyển trên mặt đất. Mỗi khi phát hiện có vật gì chuyển động, nó ngẩng đầu lên, xòe đôi cánh yếu ớt và phát ra một tiếng kêu nhỏ nhưng giận dữ. Hook còn chưa biết gì về thế giới bên ngoài và do vậy mà nó cảm thấy sợ. Nó quan sát mọi vật bằng đôi mắt mở to một cách hung hãn.
Hook trú ẩn trong bụi cây mọc gần cây sồi. Vào thời gian này có hai âm thanh thường xuất hiện trong cuộc sống của nó. Đó là âm thanh của gió thổi luồn qua tán lá sồi và những cây lúa mì mọc hoang trên đồi. Một âm thanh khác ở khá xa, nghe như một lời thì thầm, của những con sóng vỗ vào bờ biển. Hook chưa từng nghe những âm thanh như vậy. Nó chỉ lắng nghe tiếng kêu của các con thú nhỏ.
Vì thức ăn khan hiếm nên Hook gần như chết đói. Nó ăn tất cả những con vật có thể bắt được. Nó bắt những con sâu. Vì sông cạn nước nên những con cá bạc nhỏ xíu nổi lên mặt bùn. Nó ăn lũ cá này nếu những con chim lớn và những con thú khác không ăn chúng. Nó rình bọn kỳ nhông nhưng không bắt được vì chúng rất nhanh nhẹn. Nó nhìn và nghe mọi thứ của cuộc sống diễn ra xung quanh theo bản năng sinh tồn.
Nó còn nhìn thấy một thứ khác: những con mòng biển từ ngoài biển bay vào. Hook không cảm thấy sợ dù chúng lớn hơn. Nó nhìn chúng bằng đôi mắt màu vàng hung tợn. Việc những con mòng biển bay lượn dễ dàng, thoải mái chỉ làm cho nó thêm giận dữ.
Lần giết chóc thực sự đầu tiên của Hook đến thật ngẫu nhiên. Nó đang đứng dưới bụi cây trong ráng chiều đỏ rực của buổi hoàng hôn. Mắt nó khép hờ. Nó không cảm nhận được gì vì cơn đói dằn vặt. Đột nhiên có thứ gì đó chuyển động bên cạnh nó. Hook dùng mỏ chộp ngay và giết chết một con chuột.
Đó chỉ là một con chuột gầy còm từ trong đám lúa mì đi tìm nước uống. Tuy nhiên khi uống máu con chuột, Hook nhớ lại những thứ nó được cho ăn khi còn ở tổ. Nó bắt đầu xé những miếng thịt tươi và nuốt chửng.
Khi đã ăn xong, Hook đột nhiên thấy nó như trở thành một con chim ưng khác. Đã đến lúc nó đi tìm thức ăn thực sự. Nó ngày càng đi xa hơn khỏi nơi trú ẩn. Việc thèm máu tươi thôi thúc nó đi săn. Với Hook nếm máu tươi thật là một điều tuyệt vời so với việc phải nuốt những con sâu khô queo và đắng nghét.
Nó đã dám tìm đến những bụi lúa mì. Trong đám rễ cây nó phát hiện ra lối đi và hang những con thú nhỏ. Chỉ lúc này Hook mới biết đến cảm giác no nê nhờ số thịt tươi mà nó săn được.
Sức mạnh của Hook đã tăng lên. Mỏ nó to ra. Mắt nó cũng thay đổi; chúng trở nên vàng hơn và cái nhìn tinh tường hơn. Hook đang trưởng thành.
Một lần nó thử săn một con thú lớn hơn – một con sóc. Con sóc cắn vào cánh của Hook và chạy thoát, nhưng Hook cảm thấy hãnh diện và vui vẻ. Trước khi cánh của nó lành lại, nó tiếp tục tìm bắt những con sóc khác. Chúng đều thoát khỏi móng vuốt của Hook và điều này làm nó giận dữ.
Hook nhận ra rằng thế giới của nó là một nơi rộng lớn để giết chóc.
Hai sự kiện quan trọng trong thời niên thiếu của Hook xảy ra trong cùng một ngày. Hàng ngày vào lúc bình minh Hook đều cố bay thử, và hôm đó nó đã thành công. Vào cuối ngày, nó thực hiện chuyến bay dài nhất và trong khi bay nó lao xuống tấn công và giết chết một con sóc cái khá lớn.
Cuộc chiến và tiếng kêu la của con sóc đã cho nó một niềm vui sướng man rợ. Khi bao tử đã nhồi nhét đầy thịt tươi, Hook đứng dậy nhìn quanh bằng cái nhìn của một con chim ưng thực thụ. Đó là một cái nhìn mạnh mẽ và hung hãn nhưng được kiểm soát.
Một con chim ưng trong cuộc đời có 3 nổi khát khao mãnh liệt. Hiện giờ Hook đã đạt được nổi khát khao thứ nhất – đi săn và ăn thịt con mồi. Khao khát thứ hai là được tung cánh bay giữa bầu trời thì Hook cũng đã đạt được. Niềm khao khát thứ ba thì phải đến cuối mùa đông năm sau Hook mới được thỏa mãn.
Vào lúc này niềm đam mê bay lượn trong Hook rất mạnh mẽ. Nó bay dễ dàng nhờ những cơn gió đến từ những ngọn đồi. Nó nổi bồng bềnh trên những dòng khí ấm bốc lên từ sườn đồi. Cái bóng của nó khi thì chạy lên gặp nó trên đỉnh đồi, rồi lướt nhanh xuống thung lũng bên dưới.
Mùa mưa vẫn còn kéo dài. Mỗi khi mưa xuống, Hook phải trú mưa trong nhiều giờ. Nó giận dữ vì phải chịu cảnh mưa rơi, và mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào màn sương mờ ở thung lũng. Nó chỉ có thể tìm giết những con thú nhỏ trồi lên mặt đất khi hang của chúng bị ngập nước. Khi mùa mưa chấm dứt, nó săn được nhiều thú hơn.
Rồi bên trong cơ thể Hook bắt đầu bùng cháy niềm khao khát thứ ba.
Nó bay xa hơn, quên cả việc săn mồi để làm dịu cơn đói. Nó bay với nổi giận dữ ngày càng tăng vì niềm khao khát không được thỏa mãn. Nó thức dậy vào lúc nửa đêm và dùng mỏ tấn công cành cây nó đậu, hết lần này đến lần khác, xé ra những mãnh gỗ nhỏ.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, nó ngửi được một mùi lạ. Đó là cái mùi nó không biết nhưng là mùi mà nó chờ đợi. Cái mùi đó lan đi trong không khí từ một thung lũng cách đó nhiều dặm. Nó lần theo và bay đến thung lũng đó. Nó cảm thấy những chiếc lông trên cổ dựng lên. Cánh nó run rẩy và đường bay chập choạng.
Nó thấy một con chim mái đậu trên một thân cây gãy. Nó xà xuống rất nhanh như thể đang tấn công con mồi.
Con chim mái già hơn và không thích cái kiểu vội vã lao vào của Hook. Nó bay đi và kêu lên oang oác. Hook cũng kêu lên; nó không chịu được việc bị trì hoãn cái niềm khao khát đó.
Trong khi bay ngang thung lũng, chúng vượt qua một con đực khác. Đôi cánh của nó dang rộng và những chiếc lông ở đầu cánh ánh lên màu vàng. Nó bay lên cao để chiếm vị trí tốt hơn. Rõ ràng nó có kinh nghiệm chiến đấu tốt hơn Hook.
Bù lại Hook hung hăng hơn con chim kia. Nó bay lên tấn công mãnh liệt. Con chim kia dạt qua một bên. Hook tấn công lần nữa, rồi lần nữa. Nó kêu lên, kiêu hãnh với chiến thắng và nhìn con chim kia trốn vào một lùm cây. Hook lượn vòng trên không chờ đợi. Khi thấy không có động tĩnh gì từ phía bụi cây, nó kêu lên lần nữa rồi bay đi tìm cái mùi đang hấp dẫn nó.
Trên đỉnh đồi cách đó 2 dặm, nó thấy con chim mái và “đè” cô nàng xuống. Hook giữ chặt con chim mái bằng đôi chân mạnh mẽ, dùng cánh kềm hai bên, cắn vào đầu khi cô nàng kêu la hay cử động và giữ chặt cổ bằng chiếc mỏ quặp của nó. Hook đã thành công.
Vào đầu mùa hè, Hook đẩy 3 chú chim non ra khỏi cái tổ của chúng. Một lần nữa nó lại bay một mình trên những ngọn đồi. Hook đã trưởng thành.
[2]
Suốt mùa hè và sau đó là thời tiết giá lạnh của mùa đông, Hook hoàn toàn làm chủ bầu trời và những ngọn đồi bên dưới. Nó bay dễ dàng hơn những con mòng biển. Không cần vỗ cánh nó cũng có thể nổi bồng bềnh trong nhiều giờ liền nhờ những dòng khí từ dưới bốc lên. Đôi mắt tinh anh của nó nhìn rõ từng đám cỏ khô bên dưới.
Khi bóng của nó lướt đến gần, những con sóc và thỏ đột nhiên bất động hay chúng phải trốn ngay vào hang. Bây giờ mỗi khi tấn công, Hook dễ dàng giết chết con mồi bằng một cú đánh. Đôi lúc chỉ là để giải trí, Hook đe dọa những con mòng biển xâm phạm lãnh thổ của nó, buộc chúng phải bay về phía biển.
Hook không còn sợ gì nữa. Nó luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có cái mùi lạ lẫm từ những người sống ở trang trại là làm cho nó thấy khó chịu.
Trang trại nằm gần con đường, nơi có cây cầu bắc qua sông – giang sơn của Hook. Cái mùi này rất nồng và Hook không thể hiểu được. Trong suy nghĩ của Hook, những sinh vật này rất ngớ ngẫn, cứ chạy vào chạy ra trong cái hang của họ. Hang của bọn họ cũng lạ; không nằm dưới đất mà lại ở bên trên. Con người thì to lớn và họ cũng không sợ hãi khi thấy nó.
Hook từng bay ngang qua trang trại, trên khu vườn và cả những cánh đồng của họ nhưng nó chưa bao giờ bay đến gần khu nhà ở.
Tuy nhiên, sự hiện diện của con người không làm thay đổi cuộc sống của nó. Hook tò mò quan sát trang trại mỗi khi nó bay qua. Bóng nó lặng lẽ lướt trên sân, nơi đầy những con gà và chuồng trại. Rồi bóng nó lướt qua hàng rào và quay lại ngọn đồi nơi nó sống.
Khi mùa khô đến nó bắt đầu bay xa hơn để tìm thức ăn. Nó sẽ bay gần hơn khi có nhiều con mồi di chuyển trong địa bàn hoạt động của nó.
Cũng trong năm đó lần lượt có bốn con chim ưng định xâm phạm lãnh thổ của nó. Hook tấn công và giết chết hai con ngay trên không trung. Nó bay thành vòng tròn, quan sát địch thủ nằm trên mặt đất để chắc chắn những kẻ xâm lấn này không còn cử động.
Con thứ ba cũng bị Hook tấn công từ trên không và xé nát cánh của nó. Hook lao theo đối thủ đang rơi xuống và cắn xé cho đến khi nó dãy chết trên bãi cỏ. Máu của kẻ thù bắn ra loang trên ngực và cổ nó.
Con thứ tư lớn, mạnh mẽ và nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn Hook. Chúng lao vào nhau trong một trận chiến kéo dài với lông bay tung tóe trên không. Lần đầu tiên Hook cảm thấy nghi ngờ bản thân. Đôi lúc nó muốn rút lui để thoát khỏi đôi chân đầy móng vuốt và cái mỏ ghê gớm đầy sức mạnh của kẻ xâm lấn. Nó muốn lẫn trốn để sống sót.
Cuối cùng, Hook có vị trí thuận lợi khi bay lên cao hơn kẻ thù. Nó bổ xuống thật nhanh để ra đòn quyết định. Con chim kia trong cơn tuyệt vọng đã xoay người bay ngược để chiến đấu. Hai con chim chân xoắn vào nhau và cùng rơi xuống, nhưng Hook thoát ra được và nặng nề bay lên bằng đôi cánh bị thương.
Đối thủ của Hook rơi thẳng xuống, cánh vướng vào bụi cây để lại những sợi lông. Rồi nó bay khỏi những ngọn đồi và không bao giờ quay lại.
Hook reo mừng chiến thắng. Nó đuổi theo địch thủ nhưng bằng lòng với việc bay trở lại đậu trên cành cây quen thuộc của nó.
Mặc dù bị thương trong cuộc giao tranh nhưng Hook thấy tự hào – niềm kiêu hãnh của một chiến binh – vì nó đã thắng. Qua mỗi trận đánh nó lại học thêm những kỹ năng mới.
Vào cuối mùa đông niềm khao khát thứ ba lại trỗi dậy trong Hook. Nó còn mạnh hơn lần trước. Hook lại bay đi và lần này nó đến với một con mái trẻ hơn. Nhưng những con chim ưng khác cũng theo đuổi bởi cái mùi giống như nó.
Chỉ có một trong số những đối thủ này là ngang sức với Hook. Nó giống như con chim từng giao đấu với Hook trong trận đấu dành lãnh địa. Con chim này chiến đấu với hai con khác cho tới khi chúng bỏ chạy. Hook cũng làm thế với hai con chim trẻ khác. Rồi trận đấu giữa hai chiến binh mạnh nhất bắt đầu.
Đó là cuộc chiến của những kẻ có kỹ năng sát thủ. Hook thắng. Nó đã ra một đòn hiểm làm gảy cổ đối phương và nó còn tấn công thêm lần nữa khi cả hai rơi khỏi ngọn cây.
Hook bay lên đậu trên một cành cây. Nó bị kiệt sức nên không thể kêu lên mừng chiến thắng. Nhưng sự khao khát không cho phép nó nghỉ ngơi. Vào cuối ngày hôm sau, nó đã ghìm chặt con chim mái trên mặt đất giữa những lùm cây ở một thung lũng khác.
Khi hai con chim non của gia đình lần hai này bị đẩy ra khỏi tổ, Hook lại quay về với những ngọn đồi quen thuộc. Nó hiện giờ là con chim ưng hùng mạnh nhất. Nó ngủ trên một cành cây trơ trụi mà không cần ẩn thân. Ban đêm khi những con chim chân dài đứng ở con sông bên dưới kêu lên nó cũng không thèm mở mắt.
[3]
Một biến cố lớn trong cuộc đời Hook xảy ra vào cuối mùa hè năm đó. Nó bay ngang qua sông vào một buổi chiều. Mây đen đang vần vũ trên bầu trời và những con sóng to vỡ ra khi đập vào vách đá. Hook nương theo làn gió để không phải vung đôi cánh. Nó đưa mắt dõi theo những con thú nhỏ đang di chuyển trên mặt đất.
Hook không thấy người chủ trang trại núp trong một lùm cây đang nâng khẩu súng lên. Nó phát hiện ra mối nguy hiểm quá trễ. Nó quay lại nhưng đó lại là một sự sai lầm. Ông ta bắn liền hai phát súng. Phát súng đầu tiên bị trượt nhưng phát thứ hai là một cú đánh khủng khiếp và bất ngờ.
Cánh trái của Hook đột nhiên trở thành vô dụng. Nó đập mạnh hết sức bên cánh còn lại và nuốt dòng máu tươi đang tràn ngập miệng nó. Hook lảo đảo rơi xuống. Ngọn gió đưa nó sang bên kia sông. Nó rơi vào giữa những lùm cây.
Nó hoảng hốt và đầy giận dữ. Nó tung người lên và phát ra một tiếng kêu phẫn nộ. Nhưng cả hai lần nó đều rơi xuống. Lúc này nó biết rằng bên cánh bị thương không còn nâng nổi nó.
Nó nghe tiếng giày của người chủ trại kêu lạo xạo trên đá sỏi và nó lặng lẽ lùi sâu vào trong bụi cây. Khi thấy những chiếc giày xuất hiện ở gần bên, nó nâng cánh không bị thương lên và vươn người sẵn sàng chiến đấu. Mỏ nó mở to và hai mắt sáng rực đầy vẻ hung hãn.
Người chủ trại cho rằng Hook đã giết và ăn thịt vài con gà. Do vậy ông ta đã theo dõi Hook trong nhiều ngày để xem có thể bắn nó khi nào và ở đâu. Bây giờ, ông ta tin rằng Hook không thể săn bắt đàn gà của ông nữa. Ông ta bỏ đi.
Khi Hook không còn nghe gì ngoài tiếng gió và tiếng sóng, tất cả sức lực mà nó dồn vào việc sẵn sàng chiến đấu đột nhiên biến mất. Người nó nhủn ra vì kiệt sức. Mắt nó nhắm lại. Tim đập dồn dập làm ngực đau nhói. Máu trong cổ họng làm nó khó thở. Cơn đau ở phía bên cánh trái rất tệ. Viên đạn đã làm vỡ xương ở đó. Những chiếc lông dài ở cánh đã nằm lại trên mặt đất và nó không thể bay.
Nhưng khi một con chim nhỏ bay đến bụi cây trên đầu, mắt nó mở ra và sáng lên. Nó nâng người lên bằng cánh phải. Nó cố há mỏ nhưng con chim nhỏ đã nhanh chóng bay đi.
Suốt đêm đó và cả ngày hôm sau Hook nằm bất động, chịu đựng cơn đau hành hạ. Đến đêm thì mưa bắt đầu rơi. Hook nấp sau một gốc cây. Cái cây bảo vệ nó khỏi những cơn gió và không bị ướt. Mắt nó vẫn khép lại. Nó tiếp tục nuốt máu của chính mình.
Vào lúc bình minh, mặc dù không có mặt trời nhưng gió đã ngừng thổi và mưa cũng ngừng rơi. Hook bắt đầu tìm kiếm một chỗ ẩn náu tốt hơn. Nó kéo lê cái cánh bị thương và thường xuyên dừng lại. Cuối cùng nó thấy một cái hốc bên dưới tảng đá lớn gần biển. Đây sẽ là nơi nó trú thân cho đến khi bình phục.
Vào giữa ngày thứ ba mưa ngừng hẵn. Có một cơn gió nhẹ. Mây tan và nắng lên, chan hòa trên mặt biển xanh. Hook hiện giờ rất yếu. Nó dùng chiếc cánh lành lặn để đứng dậy. Hai mắt nó mờ đục. Nhưng cơn đau từ vết thương đã giảm đi và nó thấy đói.
Nó nghe tiếng những con mòng biển bay lượn bên ngoài chỗ trú ẩn. Chúng kêu lên thich thú vì cơn bão đã tan. Nó nghe tiếng những con chim nhỏ ríu rít gần con sông. Bãi cỏ, nó chắc chắn, sẽ đầy những con vật nhỏ đang rời tổ để hong khô cơ thể ướt át.
Hook lê người ra khỏi nơi trú ẩn và đứng phơi mình trong nắng.
Chiều hôm đó may mắn đã quay lại với Hook. Một con mòng biển đánh rơi con cá trên bãi cát. Hook nhanh chóng chộp lấy. Nó giữ con cá bằng chân, nâng chiếc cánh lành lặn lên và ngẩng cao đầu, mỏ há ra. Nhiều con mòng biển xà xuống thấy nó đã quay người bay đi.
Hook ăn con cá, nghỉ ngơi trong nắng rồi quay lại chỗ trú ẩn của nó.
[4]
Những ngày sau đó, Hook đi tìm thức ăn trên bãi biển giữa hai cơn mưa. Nó dần hồi phục nhưng vẫn còn kéo lê chiếc cánh bị thương. Nó thường nghĩ đến việc bay lên, và tấn công, và nếm dòng máu nóng. Nó cũng thử bay lên nhưng chỉ có một cánh hoạt động nên lại rơi xuống.
Rất chậm nhưng cuối cùng Hook nhận ra rằng nó sẽ không thể bay được nữa, và cuộc sống của nó sẽ giống như lũ chim non bị đẩy ra khỏi tổ. Nó sẽ không còn được hưởng thú vui bay lượn. Nó chỉ còn niềm vui chiến đấu và giết chóc.
Hook tấn công lũ mòng biển khi chúng đang ăn và dành lấy thức ăn của chúng. Nó mong lũ mòng biển sẽ chống cự nhưng bọn chúng không dám. Những con chim nhỏ hơn thì luôn bỏ chạy từ xa. Hàng đêm vào một giờ giống nhau, một con chim lớn từ phía Nam bay đến. Một lần nó thử kêu lên nhưng con chim này chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Đêm đó Hook không thể ngủ vì xấu hổ và giận dữ. Ngoài ra, nó còn bị cơn đói dày vò. Nó nghiệm ra rằng lũ mòng biển thường túm tụm với nhau ngủ trên bãi cát. Với một cảm giác hài lòng tội lỗi, Hook nghiền ngẫm kế hoạch tấn công bọn chúng.
Vào một đêm, nó lẻn vào giữa bầy mòng biển đang ngủ. Trên trời chỉ có một vành trăng khuyết nhưng cũng đủ sáng để nó hành động. Nó kêu rít lên trong lần tấn công đầu tiên.
Đòn tấn công này không đủ sức giết chết con mồi. Khi đang bay, Hook tận dụng được tốc độ và trọng lượng để làm tăng sức mạnh của cú đánh. Khi ở dưới đất, uy lực của đòn tấn công bị giảm đi rất nhiều. Sự yếu ớt này làm Hook nổi điên. Nó kêu lên lần nữa, rồi lần nữa trong khi xé xác con mòng biển.
Dù Hook đã giết được con mòng biển, nhưng nó cảm thấy đuối sức vì phải nổ lực gấp đôi. Những con mòng biển khác bay trên đầu nó và kêu la ầm ỉ. Chúng đánh thức những con chim nhỏ hơn, làm lũ chim này cũng bay lên và kêu la không ngớt.
Khi bãi biển yên tĩnh trở lại, những con mòng biển đáp xuống một nơi cách xa Hook. Nó chỉ còn lại một mình với con mòng biển đã chết. Đó là một chiến thắng không vẻ vang gì. Hook ăn nhưng không cảm thấy hứng thú.
Sau tối đó, nó bắt đầu tàn sát lũ mòng biển. Vào lúc hoàng hôn nó sẽ quan sát xem lũ mòng biển tụ tập ở đâu. Khi trời tối, nó lẻn vào giữa chúng như một cái bóng. Nó tấn công với tất cả sức lực trước khi lũ chim thức dậy và bay lên. Rồi nó kết liễu những con chim bị thương vì cuộc tấn công. Trong một đêm thành công nhất Hook đã giết được năm con mòng biển. Tuy nhiên Hook không ăn được nhiều. Một cơn giận dữ xuất hiện sau mỗi lần giết chóc làm triệt tiêu cơn đói của nó.
Rồi một ngày nọ khi dành lấy con cá, cánh một con mòng biển va vào Hook làm nó ngã sang một bên. Nó phải vật lộn trên cát trước khi có thể đứng dậy trên đôi chân.
Hook không còn làm chủ bãi biển nữa rồi. Trong ánh sáng ban ngày những con mòng biển đã phát hiện ra điểm yếu của nó. Chúng vây quanh Hook, bay thành vòng tròn và lao xuống dùng mỏ tấn công vào bên cánh bị thương của nó.
Hook ngẩng cao đầu, bật ra những tiếng kêu giận dữ, cánh phải nâng lên và đuôi xòe rộng để giữ thăng bằng. Mắt nó sáng lên vì lại được chiến đấu thực sự. Nhưng cảm giác đó giờ đây đã khác với lúc trước. Sự hài lòng mỗi khi được chiến đấu của nó đã lụi tàn.
Lũ mòng biển bắt đầu tấn công dồn dập. Tiếng kêu của chúng rất lớn, át hẳn tiếng kêu của Hook. Bây giờ chỉ còn một mình Hook trên bãi cát với cái mỏ mở to. Một lần nữa Hook lại bị ngã sang bên. Trong khi còn chưa kịp đứng dậy, nó phải chiến đấu để đẩy lùi ba đợt tấn công của ba con mòng biển.
Cuối cùng nó lăn một vòng bằng ngực. Nó xòe rộng cánh hết mức. Đầu nó vươn lên. Một con mắt mở to sáng rực như lửa, nhưng con mắt bên kia chỉ còn là một cái lỗ. Máu chậm chạp chảy ra từ đó.
Di chuyển một ít, ngừng, tiếp tục di chuyển, Hook lê người ra khỏi bãi biển và hướng về thung lũng. Nó tìm thấy một chỗ nấp bên dưới lùm cây. Ở đó những con mòng biển không đuổi theo nó nữa. Cho đến tận hoàng hôn, Hook còn nghe tiếng kêu đắc thắng của chúng.
Máu từ bên con mắt bị mất đã khô và nó cảm thấy ít đau hơn. Nó đã dám đi lại giữa những lùm cây nhưng giờ đây nó đã biết sợ. Nó không quay lại bãi biển nữa. Nó bắt đầu di chuyển chậm chạp về nơi trú ẩn cũ giữa những cây sồi.
Có những cảm xúc mới lạ xuất hiện trong Hook. Nó biết rằng cái chết luôn luôn cận kề và có thể đến với nó bất cứ lúc nào. Đây là lúc bắt đầu chương cuối của cuộc đời nó.
Giờ đây khi thấy những con mòng biển bay trên trời, Hook không còn sợ sệt nhưng cũng không giận dữ. Nó chỉ đơn giản là nhìn chúng. Nó đã học được cách nhìn thế giới với con mắt còn lại.
Gần nơi trú ẩn cũ, thấy cành cây khô nhưng không thể bay lên Hook lại cảm thấy giận dữ. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau là cảm giác đó không còn. Thậm chí Hook cũng mất luôn sự giận dữ khi thấy bóng những con chim ưng khác bay ngang qua lãnh thổ từng là của nó.
Một trong số những con chim đang bay thấy nó nhìn lên, bèn lao xuống tấn công dữ dội. Hook không bị giết chỉ vì nó lê người trốn thật sâu vào bụi rậm. Hook không còn ham muốn chiến đấu nữa. Ham muốn duy nhất của nó giờ đây là tìm được thứ gì lấp cho đầy bao tử. Đây là lần thứ hai Hook đối mặt với cơn đói.
Nó ẩn mình trong các bụi cây, luôn bị lấm lem bùn đất và thường xuyên chịu đói. Nó ngồi nhiều giờ cạnh những cái hang nhỏ, rình giết những con mồi nhỏ bé mà trước đây nó chẳng thèm ngó ngàng.
Một lần nó đã giết được một con vật nguy hiểm. Ở đây là nguy hiểm với nó, chứ không phải nguy hiểm với những con chim ưng có đôi cánh mạnh mẽ và đôi mắt tinh anh. Nó thấy một cái đầu nhô ra từ đám cỏ vàng úa. Nó lao đến và ngạc nhiên khi thấy mình đang cắn vào cổ một con rắn đuôi chuông.
Đó là một cuộc chiến sinh tử nhưng cuối cùng Hook đã thắng. Nó giết chết con rắn, xé xác và ăn sạch sành sanh.
Vào đầu mùa mưa việc kiếm ăn dễ dàng hơn. Đầu tiên nó giết những con thú nhỏ mò ra khỏi hang vì ngập nước. Rồi nó ăn những con thú bị chết đuối. Nhưng mùa mưa còn dài trong khi nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm. Hook thường xuyên bị cái đói giày vò.
Dưới bộ lông xác xơ của Hook giờ chỉ còn da bọc xương. Nó thường đứng rất lâu dưới lùm cây trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Hai đêm cuối cùng trước khi mùa mưa chấm dứt, nó trú mưa bên dưới một cây cầu. Cây cầu lắc lư mỗi khi có xe đi ngang qua, và thỉnh thoảng Hook lại mở to con mắt còn lại trong nổi sợ hãi.
[5]
Sau mùa mưa, nỗi khao khát thứ ba lại quay về trong Hook. Đôi lúc sự khao khát này mạnh đến nỗi làm nó phải kêu lên. Nhưng chuyện tìm kiếm, theo đuổi bạn tình như trước đây với Hook đã là quá khứ. Một lần nó ngửi thấy mùi một con cái. Nó tuyệt vọng, cố đẩy thân mình qua các lùm cây để bay lên. Rồi nó thấy một con chim ưng khác bay đến và nghe tiếng kêu khi hai bên “gặp nhau”. Trong một lúc ước muốn chiến đấu lại bùng phát; nó dùng mỏ và chân cắn xé một cành cây khô rơi trên mặt đất.
Rồi mùa kết đôi cũng qua và nỗi khao khát trong Hook cũng dần nhạt nhòa như ước muốn được bay và chiến đấu. Hook chỉ còn duy nhất một phẩm chất của loài chim ưng – sẵn sàng chịu đựng. Nó tìm kiếm thức ăn một cách kiên trì. Càng ngày nó càng tiến đến gần khu vực trang trại để tìm cái ăn, dù trước đó nó rất ít khi đi khỏi nơi trú ẩn gần bờ sông. Hook gần như đã chấp nhận cuộc sống hiện tại.
Vào cuối mùa hè thời tiết rất khô. Những cơn mưa như mọi năm lại chưa thấy đến. Bãi cỏ khô ran và chực chờ bùng cháy. Con sông đã cạn nước; chỉ còn là một cái ao nhỏ với một ít nước còn sót lại. Ếch nhái không còn xuất hiện mỗi đêm. Gió tung bụi vào không trung và ráng chiều mỗi lúc hoàng hôn nhuốm đầy bụi đỏ. Người trong trang trại gây gổ với nhau nhiều hơn. Chim chóc im hơi lặng tiếng, chỉ còn những con chim ưng bay lượn trên trời. Những con thú xuất hiện ít hơn; chúng gầy tọp và mắt ngầu đỏ.
Đầu tiên Hook giết những con thú nhỏ chạy trốn từ những bãi cỏ khô bốc cháy. Rồi nó tìm ăn những con thú chết, mặc kệ việc chúng đã bị khô tóp lại. Nó luôn bị cơn đói giày vò.
Rồi một đêm, ngọn gió khô khốc, đầy bụi, mang đến một mùi quen thuộc. Hook nhớ lại cách đây một năm nó đã bay trên một khoảng sân đầy những con gà.
Di chuyển nhanh hết mức có thể, Hook tìm đến trang trại. Trong bóng đêm, nó đứng bên ngoài hàng rào dây thép. Nó ngửi thấy mùi những con gà và mùi nước ngọt.
Nó đi dọc hàng rào nhưng không tìm được lối vào. Nó dùng chiếc cánh lành lặn đẩy vào hàng rào nhưng không suy suyển. Nó dùng mỏ cố cắn đứt dây thép nhưng cũng không ăn thua.
Cuối cùng Hook điên tiết lên, nó lao vào hàng rào. Dù bị dội ra nhưng nó vẫn tiếp tục và trong một lần nhảy lên nó cắn được vào sợi dây thép cao nhất. Lần này nó cũng bị rơi xuống nhưng nó đã biết cách vượt qua hàng rào.
Hook lại nhảy lần nữa. Với sự trợ giúp của chiếc cánh lành lặn, nó cắn được sợi dây thép trên cùng và rơi vào bên trong hàng rào. Nó nằm dưới đất nghỉ mệt, quay đầu qua lại tìm chỗ nấp. Nó từ từ di chuyển, cố không gây ra tiếng động.
Đầu tiên nó uống nước trong cái thùng kim loại đặt trong sân. Nước lạnh làm nó cảm thấy suy nhược và phải nghỉ lần nữa. Rồi nó lần theo mùi những con gà. Cái mùi dẫn nó đến một khu chuồng tối và ẩm thấp. Hình dạng lũ gà hiện lên mờ nhạt trong bóng tối.
Hook nhanh chóng tấn công. Nó bẻ gảy cổ con gà chỉ với một đòn đánh. Nó bắt đầu xé thịt. Dòng máu nóng quá mạnh với cơ thể ốm yếu, cạn kiệt của nó. Nó làm Hook muốn bệnh. Miệng nó ngậm đầy thịt nhưng không nuốt nổi.
Trong cơn giận dữ, nó lại ra tay giết chóc lần nữa. Vì nó không thể ăn nên nó giết. Nó tấn công lũ gà hết lần này đến lần khác. Khu chuồng náo động vì tiếng kêu la tuyệt vọng của bầy gà.
Sức mạnh của Hook (dù chỉ với bầy gà) làm nó cảm thấy hài lòng. Những con gà mái ngốc nghếch, béo núc ních không thể bay và cũng không trốn đi đâu được. Được thể, Hook tấn công không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, bầy gà cũng làm bung được một cái cửa nhỏ. Chúng tuôn chạy vào trong sân, lao đến hàng rào, bị dội ngược lại và kêu ầm lên. Hook đuổi theo. Nó di chuyển khó khăn nhưng nó rất hạnh phúc.
Trong sân những con gà trống đối mặt với Hook. Chúng to ngang ngửa với nó. Dù nặng nề hơn nhưng bọn chúng sẵn sàng chiến đấu.
Lúc này một con chó xuất hiện và chạy dọc hàng rào phía bên ngoài sân. Một ngọn đèn hiện ra từ cửa sổ ngôi nhà bên trong trang trại. Được sống lại cảm giác vui thú trong chiến đấu trước đây, Hook không nghe thấy tiếng chó sủa cũng như ánh đèn.
Người chủ trang trại mang theo súng và đèn chạy đến cổng trại khi cuộc chiến đã kết thúc. Một con gà trống to đùng nhảy vào tấn công. Hook né ra và cắn vào cổ làm con gà lăn ra dãy chết. Hook kêu lên đắc thắng.
Ánh đèn từ người chủ trang trại làm Hook bị chói mắt. Nó quay người chạy vào trong góc, nơi những con gà đang túm tụm và run rẩy vì sợ hãi. Chúng bỏ chạy tán loạn. Hook cố nhảy qua hàng rào nhưng không được. Nó thử lại lần nữa và lần này nó thành công.
Lúc này con chó lao vào tấn công Hook.
Người chủ trang trại không thể bắn. Đầu tiên ông sợ bắn trúng những con gà. Còn bây giờ ông sợ mình sẽ bắn nhầm con chó.
Cùng lúc đó ông phát hiện Hook không bay được. Ông quyết định không dùng súng. Ông sẽ để cho con chó thỏa mãn với việc giết chết Hook. Ông giơ cây đèn lên cao để có thể quan sát tốt hơn.
Vợ và con trai người chủ trại cũng chạy ra xem. Tất cả họ đều im lặng. Cuộc chiến đấu giữa hai con vật làm họ thấy căng thẳng. Cái chết thảm khốc bao giờ cũng là một cảnh tượng bi thảm nhưng người ta lại không thể quay đi.
Con mắt còn lại của Hook sáng lên một cách man dại. Nó quên đi nổi sợ hãi dù con chó to lớn và mạnh mẽ hơn. Khi con chó nhảy bổ vào nó, Hook chống trả quyết liệt. Bị con chim ưng mổ trúng hai lần, con chó trở nên cẩn thận hơn. Một lần Hook mổ trúng mũi nó và con chó sủa lên vì đau đớn.
Hook dùng cánh để giúp nó đứng vững dù sức mạnh đang từ bỏ nó. Nó cảm nhận nổi sợ to lớn mà nó từng chịu đựng đang quay lại, nhưng ý chí chiến đấu vẫn còn trong Hook.
“Ôi! Giết chết một con vật đang chịu đau đớn như vậy”, người vợ thốt lên.
Nhưng người chủ trại khuyến khích con chó. “Tấn công nó đi! Giết chết nó!”
Con chó lao tới, ngoạm vào bên cánh lành lặn của Hook và kéo lê nó trên sân. Nó làm như vậy ba lần. Người chủ trại và con ông ta đuổi theo. Người vợ ở lại phía sau nhưng bà ta vẫn chứng kiến đoạn kết.
Máu phun ra từ bên cánh của Hook. Con mắt còn lại của nó mở to giận dữ. Cái mỏ há ra nhưng nó không còn kêu được. Hai cánh đều bị gảy nên nó không thể đứng dậy.
Con chó nhảy xổ vào lần nữa, chộp lấy nó, nghiến nó, lắc nó. Bây giờ Hook không thể ngẩng đầu lên được nữa. Nó phát ra một âm thanh đau đớn, giống như tiếng kêu của những con thú nhỏ mà nó đã giết trong bãi cỏ.
Tuy nhiên trong cuộc chiến đấu cuối cùng này, nó đã chứng tỏ sự dũng cảm của một con chim ưng. Đối với Hook thế là quá đủ. Trong cuộc chiến này, nó đã quên đi nổi xấu hổ đã phải chịu đựng trong những năm qua.
Hook nằm đó, phơi trọn thân xác giữa đôi cánh rộng. Con chó bị thương chạy đến bên chủ để nhận những lời khen ngợi. Người phụ nữ chậm chạp đi về phía Hook, đứng nhìn đôi cánh giang rộng của nó. Chồng bà giơ cao ngọn đèn để bà có thể nhìn rõ hơn.
“Thật là một con chim can đảm”, bà ta nói.
- Xem thêm: Truyện ngắn: Dây xích