Mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Trời kĩu kịt mây đen. Cứ tầm khoảng thời gian này, ở quê tôi lúc nào cũng có mưa, bão. Những cơn mưa nặng hạt, kéo ào ạt trên mái nhà. Gió thổi, cây rung. Bao nhiêu cây nhỏ đổ rạp xuống đường. Sấm sét, giật bung những tấm bạt đầu đường.
Nước ở trên trời cứ thế ào ào tuôn xuống. Bởi thế, năm nào ở quê cũng phải chạy lũ. Nước ngập đến chân giường, lội bì bõm. Thời gian này, chúng tôi được nghỉ hè, nên má cũng không phải lo lắng nhiều. Mấy đứa ngồi trên ghế cao, nhìn ra đường trắng xóa là nước. Ba lội bì bõm chặt mấy cây chuối cho heo. Mưa gió lành lạnh. Má mang một bao cơm nguội phơi khô ra. Bắt đầu cho một ít dầu ăn vào chảo, rồi đảo đều. Những hạt cơm khô cựa mình, tanh tách. Chuyển màu trắng ngà, rồi sang màu vàng. Má bỏ thêm một ít bột nêm, một xíu ớt bột, bàn tay má lắc đều. Những hạt cơm xèo xèo, thơm lừng cả gian nhà. Xong xuôi, má đổ ra đĩa, bỏ xung quanh mấy cái thìa nho nhỏ. Chúng tôi ngồi túm tụm lại, lấy thìa xúc ăn ngon lành.
Cơm nguội má để sạch sẽ, lúc trời nắng má đã thủ sẵn, cứ canh trời đẹp má lại bày ra mâm, bày ra mấy tấm liếp dày, phơi cho thật khô. Xong đâu đấy, bọc gói cất chỗ khô ráo. Mùa bão cũng chẳng đi chợ được, mấy đứa chúng tôi ngồi quây quần bên đĩa cơm rang của má, vừa thổi ăn vừa rỉ rả kể chuyện trên trời dưới bể. Mùa lũ đối với những đứa trẻ quê chúng tôi đã thành quen thuộc. Ba má sợ gió thổi bay mái nhà, sợ cây đổ làm sập chuồng gà, chuồng heo. Còn lũ trẻ vô tư chúng tôi chỉ lăng xăng chạy xuống ruộng hái những cụm rau muống non mơn mởn về làm sạch, xào tỏi ăn cơm.
Bọc cơm nguội của má vơi dần theo những ngày mưa lũ. Bởi cứ chiều chiều, khi nước chưa rút hết là mấy cái bụng đã đói cồn cào. Có khi cũng chẳng cần chờ má làm cho ăn. Cứ thế, mấy đứa lục tục tìm bọc cơm má để sẵn trên chạn, đổ dầu và rang cơm lên ăn. Món cơm nguội phơi khô, rang lên có thêm chút ớt, ăn cay cay đầu lưỡi, ngon ơi là ngon. Chỉ mới mấy hôm, má cầm chai dầu ăn lên lắc đầu. Tụi bây rang cơm chi dữ vậy, mới mua chai dầu hôm qua, nay đã vơi hơn một nửa. Mấy đứa cười hì hì. Anh Hai bảo, cái cơm ít dầu ăn nó không nở ra, ăn cứng lắm má ơi. Chị Ba hùa theo, đúng á má, cơm nguội rang phải nhiều dầu, ăn nó beo béo, ngày ngậy, thơm thơm, đã làm sao. Tôi là em út nên lúc nào cũng được nhường phần vét đĩa. Bao nhiêu cơm còn sót lại trong đĩa, phần tôi được hưởng hết.
Ba má cầu trời cho hết mưa lũ. Tụi trẻ con chẳng cầu gì, chỉ cầu được ngồi trong nhà dài dài, ăn cơm nguội rang. Ngồi tám chuyện linh tinh và bàn kế hoạch mùa hè.
Sau này lớn lên, chúng tôi mới hiểu, nỗi vất vả mà ba má phải gánh vác trong những năm tháng ấu thơ của ba anh em. Ánh mắt ba u sầu mỗi lúc có cơn gió mạnh quật lên mái nhà. Má đi ra đi vào không yên. Lúc nhà cửa khang trang thì chúng tôi cũng đã lớn, nhưng má vẫn phơi cơm nguội. Mỗi khi nghe đầu dây tiếng gọi ấm áp của má “ra xe nhận quà nghen con”, là chúng tôi biết má gói sẵn bọc cơm cho anh em ăn mùa mưa, những thức quà quê qua bàn tay má, ấm áp êm đềm.