Đoàn Linh được mọi người biết đến với nhiều vai trò, vị trí khác nhau. Giới chơi xe biết đến anh là người sở hữu một đội đua Rally chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam – Aka Racing. Các thương hiệu xe lớn tìm đến anh để có được những ý tưởng độc đáo, bất ngờ. Giới thử nghiệm xe thì nhận định anh là một người dẫn đường chuyên nghiệp, đưa người ta qua những hành trình cảm xúc khó quên. Giới làm truyền thông thì biết đến anh là người “chuyên trị” những sự kiện “khủng” và sở hữu đội xe siêu trường có “một không hai” tại Việt Nam.
Tôi thích làm những việc gì đó “hoành tráng” một chút. Vì tôi quan niệm rằng con người ta ai cũng sống một cuộc đời, nếu cả đời chỉ viết được vài dòng trên trang giấy trắng thì thật uổng phí.
___Làm rất nhiều nghề như vậy, sau cùng anh làm việc gì giỏi nhất?
Đó cũng là câu hỏi tôi đang tự hỏi mình. (Ngưng một lát, anh nói tiếp). Mùa Covid cho tôi nhiều thời gian lắng lại, và tôi bỗng tự hỏi mình: “Bao lâu rồi mình chưa ngồi lại trò chuyện với bản thân?”, “Sau tất cả những thứ tôi đang làm, cá nhân mình được gì, người thân mình được gì?” và “Cái mình có thể làm tốt nhất là gì?”.
___Rồi anh đã trả lời được chưa?
Tôi vẫn đang đi tìm, câu trả lời thì đã có nhưng chưa trọn vẹn. Tôi thật ra không có hạnh phúc như một người bình thường. Tôi chỉ mới chứng minh được là những gì muốn làm, tôi sẽ làm được. Trong khi những việc đời thường thì tôi khá tệ. Tôi thích làm những việc gì đó “hoành tráng” một chút. Vì tôi quan niệm rằng con người ta ai cũng sống một cuộc đời, nếu cả đời chỉ viết được vài dòng trên trang giấy trắng thì thật uổng phí.
___Hạnh phúc đời thường hay cuộc đời lớn lao, anh đều có quyền tự do lựa chọn đấy chứ?
Đúng vậy. Nhưng đến một độ tuổi nào đó, sự lựa chọn không còn dễ dàng. Những lựa chọn ở thời điểm này bị ảnh hưởng bởi lựa chọn từ năm, mười năm trước. Hơn nữa, khi quyết định của mình có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm người, chưa kể gia đình của họ, thì bất cứ lựa chọn nào cũng không dễ dàng. Mình không thể sống vô trách nhiệm. Ở 18 tuổi, tôi quyết định lên tàu vào Nam mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nay, để chọn con đường kinh doanh thuần túy hay theo con đường nghệ thuật đầy đam mê, tôi phải suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều.
___Mọi người biết đến anh là một người chinh chiến không mệt mỏi trên thương trường, không ngờ anh lại muốn đi con đường nghệ thuật…
Thực ra, tôi là người đam mê nghệ thuật, cả công việc kinh doanh cũng ít nhiều có chất “art”. Tôi sẵn có “máu” nghệ sĩ trong người và từng học đạo diễn vì muốn làm ra những tác phẩm điện ảnh lớn. Nhưng vì ước mơ muốn tạo ra một hệ thống văn phòng Luật phi lợi nhuận để bảo vệ người yếu thế trong xã hội, nên tôi phải làm kinh doanh để có nhiều tiền.
___Dù thế, anh kinh doanh vẫn ra trò, ở lĩnh vực nào cũng tạo ra dấu ấn, đúng không?
Tôi thừa hưởng “máu” kinh doanh từ dòng họ bên nội. Gia đình bên nội nhà tôi có truyền thống kinh doanh ở Hà Nội. Ba tôi đi bộ đội một thời gian phải về hưu sớm vì không chịu được bất công, khi trở về làm kinh doanh cũng rất thành công. Chính bản lĩnh và chất hào sảng của bên nội đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến những triết lý kinh doanh của tôi sau này.
___Khi rời Hà Nội năm 18 tuổi, anh có rất nhiều nơi để đến, sao lại chọn đất Sài Gòn xa xôi?
Tôi thuộc thế hệ giao thời giữa hai dòng tư tưởng, vừa thấm đượm chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xã hội chủ nghĩa, lại bắt đầu hình dung về chủ nghĩa tư bản, xã hội vật chất. Từ nhỏ, tôi lại có thói quen đọc sách của cha tôi để trên giá sách. Học cấp ba, tôi đã đọc hết các bộ sách Tư bản, Sự giàu và nghèo các dân tộc, Triết học Mác Lenin… Tất cả những tri thức này tạo thành tư tưởng phức tạp, lan man, và cả sự tò mò muốn “chạm” vào nó. Tôi nghĩ rằng Sài Gòn là nơi mình có thể “chạm” những thứ này trong thực tế.
Tôi biết ơn Sài Gòn vì đã cho tôi tư duy làm dịch vụ. Nó bổ sung vào sự tinh tế của người Hà Nội, giúp tôi làm sản phẩm tốt hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn. Là chủ của một công ty truyền thông, tôi không ngại cúi đầu phục vụ cho một khách hàng vô danh một cách nhẫn nại và khiêm nhường.
___Và Sài Gòn có cho anh điều anh muốn chưa?
Tôi biết ơn Sài Gòn vì đã cho tôi tư duy làm dịch vụ. Nó bổ sung vào sự tinh tế của người Hà Nội, giúp tôi làm sản phẩm tốt hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn. Là chủ của một công ty truyền thông, tôi không ngại cúi đầu phục vụ cho một khách hàng vô danh một cách nhẫn nại và khiêm nhường.
Sài Gòn cũng là đất dễ sống, dễ kiếm tiền. Từ một đứa bé lang thang, ngày đi bán bưu thiếp, tối nằm ngủ dưới mái hiên trên đường Đồng Khởi, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền sau năm năm vào Sài Gòn. Thời đó, xe hơi cá nhân ở Việt Nam chưa phổ biến, tôi đã có thể mua được một chiếc ô tô khá đắt tiền, và khi uống cà phê tôi chỉ muốn ngồi một bàn riêng, nước uống phải được pha theo cách riêng…
___Bây giờ thì hình như anh không còn ngạo mạn như xưa nữa?
Nhờ trải qua nhiều thất bại trong đời, nhất là lần trắng tay ở tuổi 30. Phải nói là một cú ngã lộn nhào từ đỉnh cao của sự ngạo mạn. Ngay lúc tôi thất bại trắng tay, gia đình tôi ở Hà Nội bị phá sản, nợ nần chồng chất. Ba tôi khủng hoảng đến bị tai biến. Tôi còn nhớ, trong những ngày thu Hà Nội trời sập tối rất nhanh, tôi lang thang trong ánh đèn vàng vọt, trong đầu bao suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Tôi cứ đi như vậy, không biết sẽ về đâu.
Tôi đã bắt đầu lại rất nhọc nhằn. May mắn là tôi gặp được những người anh đáng quý, họ giúp tôi được tham gia vào những dự án lớn, từ đó tôi có cơ hội học hỏi, tư duy khác đi và cũng giúp tôi trả nợ một cách nhanh chóng. Một bài học quan trọng mà tôi học được là phải luôn vững vàng trong mọi tình huống, giữ vững giá trị của bản thân, nếu không rất dễ đánh mất mình.
Sau khi trả xong nợ nần, tôi lại quay về với nghề vốn đã “quen tay”, là làm thời trang, làm show… Liên Minh Event, công ty chuyên làm truyền thông – sự kiện cho các hãng xe, là một trong những doanh nghiệp tôi đầu tư tâm huyết. Điểm khác biệt không chỉ là dàn thiết bị đặc chủng “khủng” không công ty nào có, mà còn có nhiều ý tưởng “không giống ai”. Nhờ đó, Liên Minh trở thành đối tác của các hãng xe lớn toàn cầu, đồng thời phục vụ những sự kiện lớn của quốc gia, như chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ Barack Obama, hay hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều…
___Người ta chỉ biết đến tập thể Liên Minh khi các sự kiện này thành công, còn cái tên Đoàn Linh rất mờ nhạt, thậm chí không nghe nhắc đến. Anh ở đâu khi những sự kiện đó thành công?
Tôi ngồi ở một góc xa, nơi ánh sáng đèn chỉ còn là những vệt nhòe. Tôi lặng lẽ nhìn toàn cảnh sự kiện hàng ngàn người, tận hưởng những phút giây thanh thản và hạnh phúc riêng mình, sau những ngày can trường vất vả.
Thật ra, không ghi quá đậm tên mình vào những sản phẩm của Liên Minh lại là một điều thuận lợi, để bây giờ, việc tôi rời đi không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp và thương hiệu.
___Nhưng anh từng là “đầu bếp chính”, người tạo ra những sản phẩm có hồn, đôi khi người ta tới “quán ăn” chỉ vì nụ cười của anh đầu bếp…
Không còn nụ cười của anh đầu bếp thì vẫn còn công thức và vị ẩm thực đặc trưng chứ. Tôi hy vọng lớp trẻ sẽ tiếp nối và nhân rộng cho thành công của Liên Minh. Năm năm qua, thế hệ chúng tôi với sự kiên nhẫn và ngẫu hứng kiểu nghệ sĩ, đã hoàn thành phần thể nghiệm sản phẩm. Đây là thời điểm chúng tôi phải “nhường sân” cho thế hệ trẻ năng động và nhanh nhạy về công nghệ mới, để các bạn tiếp tục “cắt gọt” sản phẩm cho hay hơn, phù hợp với thị trường hơn. Làm được như vậy thì chúng tôi cũng cảm thấy tự hào.
Tuy nhiên, muốn tạo ra một tác phẩm đặc biệt thì trước hết phải làm được một sản phẩm đúng và đủ, đây là điều mà các bạn trẻ cần nhớ. Để làm ra một sản phẩm đúng và đủ, thì bạn phải cam kết và cần cù. Để tạo ra một sản phẩm hay thì bạn không thể thiếu sụ trải nghiệm, thẩm thấu và khả năng. Còn một tác phẩm đặc biệt thì cần nhiều yếu tố, đôi khi phải có cả may mắn nữa. Với tôi, cái hồn của sản phẩm là điều khó nhất.
Dù ở vị trí nào, tôi cũng luôn cố gắng thổi hồn vào sản phẩm mình làm. Một sản phẩm có hồn luôn tác động mạnh mẽ đến cảm xúc. Ở thị trường mà mọi vẻ đẹp đều giống nhau, thì chỉ có thứ tác động vào cảm xúc mới thay đổi suy nghĩ, tư duy của khách hàng. Nghĩ lại, tôi là một người theo chủ nghĩa cực đoan, làm gì cũng muốn hoàn hảo, nên đã khiến cho không ít bạn nhân viên phải rơi nước mắt.
Dù ở vị trí nào, tôi cũng luôn cố gắng thổi hồn vào sản phẩm mình làm. Một sản phẩm có hồn luôn tác động mạnh mẽ đến cảm xúc. Ở thị trường mà mọi vẻ đẹp đều giống nhau, thì chỉ có thứ tác động vào cảm xúc mới thay đổi suy nghĩ, tư duy của khách hàng.
___Còn anh thì sao, đã từng khóc vì người khác chưa?
Tôi từng rơi nước mắt năm 18 tuổi, khi đoàn tàu chuyển bánh rời ga. Lúc đó, tôi chỉ mong tàu đi mãi. Vì nếu tàu dừng lại đâu đó trên đường, tôi không biết mình sẽ đi về đâu.
Tôi cũng rơi nước mắt khi hoàn thành cuộc đua Rally châu Á – AXRC năm 2019, một cuộc đua “bào sức” dài 3.000km từ Thái Lan đến Naypyitaw – Myanmar. Chúng tôi đua xe trong bảy ngày bảy đêm, không bao giờ biết trước được thứ gì sẽ ập đến ở đoạn đường phía trước. Có những lúc mưa trắng trời, sau những đường đá lởm chởm lại đến đường ngập ngụa bùn đất. Tay đua sẽ có thể lạc đường, lật xe, cháy xe, thậm chí tử vong. Đôi khi, để hoàn thành một giấc mơ lớn, bạn phải trải qua những hành trình vô cùng khắc nghiệt và tàn khốc. Đến khi hoàn thành nó, bạn không thể không vỡ òa. Đua Rally giống như “lái” một doanh nghiệp trên thương trường vậy, phải có mục tiêu rõ ràng nhưng cũng không thể thiếu kế hoạch chuẩn bị chi tiết, có người thủ lĩnh giỏi nhưng cũng không thể thiếu một tập thể “đồng cam cộng khổ”, cần một người lái giỏi nhưng cũng không thể thiếu quân sư đọc đường chính xác. Ngoài ra, Rally còn rèn luyện cho tôi sức bền dài hạn, để “chiến đấu” trên mọi mặt trận. Và giá trị của Rally không phải là giải nhất hay nhì, mà quan trọng là phải về đến đích.
___Nay về đến đích với Liên Minh, nhưng anh lại không tiếp tục mà muốn tìm một “đường đua” khác, đường đua tiếp theo của anh phải chăng là làm phim?
Giấc mơ làm phim sẽ đến, sau khi tôi hoàn thành một công ty vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi đã đầu tư hàng chục chiếc xe trọng tải khủng từ châu Âu, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
___Đến lúc này anh vẫn chưa muốn rời thương trường, vậy đến bao giờ giấc mơ đạo diễn mới thành hiện thực?
Sẽ sớm thôi, nhưng bao giờ cũng không thành vấn đề. Vì đời tôi không lúc nào thôi lãng mạn và mơ mộng. Mỗi lần nhắm mắt tôi lại thấy những giấc mơ hoành tráng, mặc dù khi mở mắt có thể bị… đói không chừng.
___Cảm ơn anh về buổi nói chuyện thú vị.