Căn nhà nhỏ của chúng tôi nằm đối diện con Kinh Xáng mênh mông lắm, lúc nào cũng dật dờ mấy khóm lục bình xanh tươi trôi thành từng đám. Lâu lâu, lại trồi lên mấy bông tim tím xen lẫn chút vàng ngọt ngào hết mức.
Thẫn thờ ngồi đếm mấy bông lục bình chán, tôi lại rủ thằng út trốn giấc trưa ra đồng tìm mùi thơm rạ mới. Bởi hiếm khi sau buổi tan học ở trường mà chúng tôi lại chịu ở nhà ngủ trưa theo lời má “con nít hổng ngủ trưa học dốt”.
Lắm lúc, tôi cũng hồ nghi lời của má. Bởi năm nào tôi cũng có giấy khen tiên tiến, thằng út nhỏ hơn tôi hai lớp theo tôi suốt cả buổi trưa hè nó cũng học tốt đó thôi. Vả lại, sức quyến rũ của cái vườn chuối mộng mơ chứa đựng bao nhiêu trò chơi tuổi thơ làm sao cưỡng lại được. Tụi con Cà Na, thằng Cu Tính đang đợi chúng tôi dài cổ để chơi đồ hàng, giả đò đi chợ, xây nhà bằng lá chuối, vân vân và mây mây. Nên dù má có dọa học dốt, chị em tôi cũng quyết ra đó để thả sức vẽ nên bức tranh tuổi thơ giòn tan với nụ cười trong trẻo.
Bữa đó, má vót nhánh bình bát nhỏ xíu để trên đầu giường giọng đầy hăm dọa “Hôm nay, đứa nào đi chơi má đánh tét đít”. Bị “cấm vận”, tôi nghĩ đến thôi cũng hết sức sống. Tiu nghỉu theo lời má ngoan ngoãn nằm kê đầu trên cái gối gòn êm dịu mà tâm hồn cứ để bên mấy nhánh lục bình mập mạp trong đìa cá dồ nhà nội, hay mấy trái ổi chua đang phổng phao chuẩn bị dậy thì chín mọng. Ti hí mắt nhìn ra sân thấy thằng Văn Tô lướt ngang qua miệng cười nham nhở như chọc quê, tôi mắc nổi khùng. Tự dưng cái chân như muốn cãi lời má. Nằm im trên giường giả bộ lim dim, đợi má vừa đội nón lá qua nhà Bà Năm đi tiệm là tôi lại ba chân bốn cẳng dọt lẹ. Thằng út càu nhàu:
– Hai hổng ngủ trưa, trốn má đi chơi thế nào má cũng cho ăn đòn.
– Vậy mày đừng có theo tao nha.
– Đâu có được, hổng có em ai làm chú rể cho con Lý?
***
Sau lần bị má đánh nát đít bởi tội trốn đi chơi, chị em tôi như ngoan hơn nhưng lại ít khi hòa thuận. Thằng út cái tánh hay méc nên tôi hổng có ưa. Đàn ông con trai gì mà tánh kỳ. Như hôm bữa tôi lỡ tay làm bể cái bình bông mà ba thương nhất bởi nó lấp lánh như chiếc vòng cẩm thạch má hay đeo. Giấu kỹ lắm, dặn nó đừng méc ba chị hai thương. Vậy mà ba vừa đi làm về nó nhanh nhảu ôm cổ ba rủ rỉ “Chị hai giấu bình bông bể ở dưới gầm giường đó ba”. Chắc khỏi nói mọi người cũng biết cái kết cục đau thương của tôi.
- Xem thêm: Tình yêu bao la của mẹ
Má nói tánh tôi rắn mắc. Rồi má kể, hồi thằng út còn nằm nôi, thiu thiu ngủ trên võng tự dưng khóc thét lên là y như rằng tôi vừa lướt qua đó không quên gửi vô cái má phúng phính bầu bĩnh của nó vài dấu răng như một cách thể hiện tình cảm. Rồi lớn lên tí, tôi và thằng út như chó với mèo theo cái lối nói của người xưa là “khắc khẩu”. Dăm ba câu đầu còn hai với em chớ ít câu tiếp theo là choảng nhau loạng xị.
Sáng đó, má đi chợ mua về được ký chôm chôm. Má chừa phần cho ba rồi biểu hai chị em ngồi vòng quanh để chia khẩu phần. Dạo hết một vòng dư ra một trái, hiếm hoi lắm tôi mới buột miệng nói ra được câu:
– Thôi để cho em đi má.
Má nhìn tôi ngạc nhiên rồi mỉm cười:
– Hôm nay, người lớn quá ta, mọi khi chỉ giành với em, ra dáng chị hai rồi đó.
Tôi bẽn lẽn cuối mặt, đưa tay lượm mớ chôm chôm má vừa chia bỏ vào bịch nilon rồi mang cất. Má thấy lạ là đúng, bởi ít khi tôi chịu nhường. Đến tôi còn không hiểu tại sao lúc đó tôi phải làm vậy. Chắc giống như lời má nói “Khi nào lớn hơn, con người ta sẽ thay đổi suy nghĩ của mình”.
***
Tôi nghe hoài cái câu “hồi má nó đẻ con Mén chắc mụ bà nắn lộn” của ba mà tôi chẳng hiểu gì, tới hôm nay mới vỡ lẽ. Xế chiều, tôi định bụng rủ thằng Văn Tô chơi đá banh sau đám ruộng mới cắt của Bà Năm. Ngang qua xóm nhà con Lý, tôi loáng thoáng nghe mấy bà thím bàn tán về tôi “Con gái con lứa toàn chơi mấy trò con trai, nữa lớn chắc ống chề”. Nghe tới đó tôi mắc nổi đóa. Xí một hơi dài hơn câu vọng cổ của cô Phượng Hằng “ai thèm chớ” rồi trề môi khinh khỉnh bỏ đi nước một. Thầm nghĩ, ai biểu mấy trái banh cứ tròn rồi tự va vào chân người ta, hay mấy cục đạn cu li đủ màu cứ lăn lốc trên bãi đất khô, rồi mấy tàu lá dừa cứ đong đưa trước gió ngang con mương phèn cạn xèo nước làm chi.
Rồi tôi cũng quên nhanh câu chuyện ban chiều như kiểu người ta quên đi một giấc mơ được chắp vá với nhau bất hợp lý một cách có lý. Trưa hôm sau, tôi lại rủ thằng út trốn má lên vườn chuối nhà nội. Thoáng xa, mấy tàu lá chuối như những cái quạt to cứ đong đưa như mừng người bạn tri kỷ lâu ngày không gặp. Lòng tôi khấp khởi như mở cờ trong bụng. Bị má nhốt ở nhà ngủ trưa mấy nay làm tôi nhớ ổ bánh mì lục bình quá sá, nhớ hàng cau xanh rì luôn rạc rào khúc nhạc ban trưa.
Tôi cho trí tưởng tượng bay xa để biến mớ lá dừa thành cái đầm sa-rê cô dâu xinh xắn cho con Lý, biến mớ lá mít thành bộ vets cực ngầu cho thằng út như mấy cô chú diễn viên tôi hay thấy qua cái tivi trắng đen ở nhà lắm lúc nổi chứng đang coi ngon lành lại bị sọc rằn, phải lấy tay đập một cái thật mạnh mới ra hình. Thằng Văn Tô hụt hẫng đánh rơi cái giọng ngạo nghễ mọi ngày rớt vào đâu đó hay bị gió cuốn đi cũng không chừng mà tôi nghe loáng thoáng “Mốt tao làm chú rể mày làm cho tao bộ đồ y chang vầy nghen”.
Mới nắng chang chang mà phút chốc mây đen ùn ùn kéo đến. Chị em tôi hốt hoảng bởi say sưa với những trò con trẻ mà quên đi cái roi bình bát má còn vắt trên vách nhà. Lỡ mưa to, chạng vạng tối để má đi tìm chắc chuyến này cái mông chị em tôi bận… nghỉ phép dài hạn. Nghĩ vậy mà chúng tôi cố gắng băng đồng chạy thật nhanh hòng tránh cơn mưa đến vội. “Chạy trời không khỏi nắng” mưa trút nước như suối nguồn về cội.
Tôi lẹ chân chạy trước, mất hút đằng sau là thằng út. Nhìn cái dáng người lùn tè nhỏ xíu xiêu vẹo mỗi lần gió rít làm tôi động lòng hết sức. Chạy vội lại phía thằng út tôi không khỏi xót xa khi nghe nó than lạnh. Da thịt nó rõ ràng đã chuyển sang màu tím. Tôi cởi cái áo khoác mỏng te ướt đẫm đang mặc đắp lên người nó, rồi bá vai ấp ôm nó vào lòng như muốn che đi hết mấy giọt nước vô tình cứ rơi hoài không ngớt. Tôi nhớ có lần má cũng ôm tôi dưới mưa như thế!
- Xem thêm: Ánh mắt rớt vào đêm
Về đến nhà trong bộ dạng ướt mem như con mèo gặp nước, vẫn cứ ngỡ má sẽ la cho một trận đã đời rồi bắt hai chị em nằm sấp mặt, cây roi bình bát lại được dịp nhảy múa lên hai bờ mông đáng thương. Vậy mà, nhà cửa không đèn tối thui, tôi giục thằng út nhanh thay đồ kẻo bị cảm lạnh.
***
Hai đứa ngồi bó gối trước cửa nhà lúc lâu mà chưa thấy ba má về. Bà Năm cho hay là ngoại bệnh trở nặng bất ngờ phải nhập viện ở tận xa nên ba má đi nuôi ngoại. Má nấu sẵn cơm để trong chạn bếp, thằng út bỏ luôn cử cơm chiều, chắc do nó nhớ má. Tôi thở một hơi dài thườn thượt, chắt lưỡi rầu rĩ hết sức. Dù cái mông chúng tôi vẫn bình yên nhưng tối nay phải ở nhà một mình, lỡ ông kẹ mà nội thường hay dọa mỗi khi chúng tôi không ngoan sẽ quanh quẩn nhà tôi tối nay thừa cơ hội xông vào bắt lấy chúng tôi thì sao? Ai mà biết được! Bộ mặt đàn chị khi nãy tự dưng biến đâu ráo trọi.
Thằng út biết thân biết phận, không như mọi bữa cách xa mười thước còn hấy nhau muốn lọt tròng. Nó líu ríu theo tôi không rời nửa bước. Thấy cũng tội. Tôi vặn cây đèn dầu thiệt sáng rồi đặt trên bàn thờ ông cố. Mà ánh đèn hôm nay sao không sáng như hôm có ba má ở nhà. Không biết chúng tôi vỗ về giấc ngủ bằng cách nào, chỉ biết tôi giật mình thức giấc khi chạm vào người thằng út. Người nó nóng ran. Chắc do dầm mưa ban chiều. Tôi chợt hối hận chút đỉnh về việc trưa nay rủ nó đi đồng.
Đưa mắt nhìn thằng út đôi môi đỏ lửng lơ như trái cà chua mà tôi đâm ra sốt ruột. Loay hoay mãi với mớ ký ức lộn xộn về cách chữa bệnh má hay làm. Như chợt nhớ ra, tôi làm gan chạy ù ra trước nhà múc vội thau nước, vớ lấy cái khăn rằn ba thường quấn đầu mỗi khi đi xóm rồi vụng về nhúng nước lau mát cho nó. Tôi bắt chước má nhóm lửa bằng lá dừa khô rồi xới cơm nguội ban chiều nấu cháo trắng cho nó ăn với đường cát. Với người sành sỏi như má thì một nồi cháo trắng có gì đâu là khó. Còn đối với cái đứa bập bõm học nghề như tôi là cả một vấn đề to đùng. Mà nấu cháo lâu ơi là lâu, ngồi bên ánh lửa phập phồng trong đêm như ru người ta vào giấc ngủ nhanh hơn với giấc mơ có cái mền bông ấm áp.
- Xem thêm: Lão Năm cối đá
Đang mơ màng tôi giật mình bởi tiếng thằng út gọi:
– Hai ơi em đói bụng quá hà.
Đưa tay chùi nước miếng còn vươn trên mép, rồi như bắt gặp cái mùi lạ lan tỏa xung quanh. Đến khi nhớ ra thì cái nồi cháo nãy giờ tôi ngủ quên không khoáy.
***
Đến trưa thì chiếc xe đò màu xanh dừng ngay trước cửa. Ba má bước xuống không quên xách theo bọc bánh mì làm quà cho chúng tôi. Vừa thấy má, thằng út chạy vù ra huyên thuyên đủ điều, nào là tôi rủ nó trốn giấc trưa đi đồng, nào là nó mắc mưa rồi sốt. Má vào trong nhà nhìn như… một bãi chiến trường. Cái nồi cháo khét nham nhở nằm khệ nệ trên bếp, bụi tro văng tung tóe. Cái khăn rằn quấn cổ của ba ngập lút trong thau. Thằng út nắm tay ba chỉ:
– Hai nấu cháo dở ẹc hà ba, còn bị cháy nữa con ăn hổng nổi luôn.
– Kệ tao nha, ai biểu hôm qua mày bệnh làm chi. Cái đồ vô ơn thấy ghét.
Bụng thầm nghĩ “không tại hôm qua mình rủ nó đi chơi để mắc mưa bị bệnh thì còn khuya mình mới chăm sóc cho nó”. Cứ ngỡ má sẽ la dữ lắm ai dè má cười hiền khô rồi xoa đầu tôi nói:
– Chiều nay theo má học nấu cơm nghen, con gái lớn rồi. Sáng giờ, chắc hai đứa chưa ăn gì hả? Má có mua bánh mì tụi con thích đó…
Thằng út xông tới giựt bịch bánh chạy ra sau hè không quên chìa cái bản mặt lêu lêu tôi như khiêu khích. Giờ chỉ có nó khỏe, còn tôi là mệt nè. Tôi đuổi theo muốn hụt hơi nói với theo:
– Đứng lại không, của hai mà…
Dường như tiếng “hai” hiếm hoi của tôi lạc vào ngọn gió vừa thổi qua nên thằng út hổng nghe mà cứ băng đồng chạy hoài lên vườn chuối. Tiếng cười giòn tan của chị em tôi như hòa vào vòm mây trắng, lững lờ trôi rồi biên biết theo phương nào.