Câu chuyện không có gì mà hai vợ chồng giận nhau. Cuộc cãi nhau kết thúc bằng cái đập tay xuống bàn của chồng khiến hai đứa con vốn ăn chậm, giật mình lua nhanh hết chén cơm rồi đứng dậy, rút lên lầu. Vợ dọn dẹp xong, ôm mền gối qua phòng con gái ngủ. Chồng tắt tivi rồi ngủ luôn ở ghế sofa.
Số là trong bữa cơm chiều, chồng mang chuyện cơ quan ra kể, phàn nàn tay trưởng phòng cả tuần nay hầu như chẳng thấy làm việc gì; đến cơ quan ngồi chưa nóng chỗ đã đứng lên ra ngoài hút thuốc, rồi bỏ đi đâu mãi không thấy về lại.
Đồng nghiệp phòng khác qua tìm, chồng lắc đầu không biết. Công việc chuyển trên máy tính dồn lại, không chạy được sang bộ phận khác. Chồng đã làm việc bù đầu mà chốc chốc lại phải trả lời email, điện thoại các phòng khác hối thúc.
Mãi gần hết giờ mới thấy sếp ló mặt, ngồi máy tính một chút rồi đứng lên bảo rằng về trước. Rốt cuộc chồng phải xử lý quá nhiều việc khiến về trễ. Đã vậy khi chồng chuẩn bị đứng lên thì có người phòng khác qua nhờ hỗ trợ mà đó cũng là phần việc của sếp.
Thật là một buổi chiều căng thẳng! Đã thế sếp cao hơn phụ trách sếp này đang nghỉ phép hai tuần. Cứ cái đà này chắc sẽ phải bùng nổ ở công ty một lần cho biết, chứ cứ im lặng như lâu nay thì mình càng bị sếp lợi dụng, càng thiệt thòi.
Mở ngoặc, anh chồng vốn tính chịu nhịn, ngại mích lòng nên có việc gì khó chịu ở cơ quan thường đem về nhà bày ra chỗ mâm cơm gia đình mà thảo luận. Vợ thấy chồng căng thẳng quá mới tìm cách xoa dịu, thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Chưa chắc chồng “làm ra lẽ” một lần mà được việc vì con người ấy khó thay đổi lắm, hay là chồng thử nhẹ nhàng góp ý anh ta xem.
Chồng bảo, mỗi khi hỏi anh ta về công việc thì luôn nhận câu trả lời là bận lắm. Nhưng chỉ cần nhìn trên văn phòng điện tử đủ biết anh ta rảnh hay bận, chứng cứ rành rành ra đó. Cuối cùng chồng quyết, sẽ thu thập hết mọi dữ liệu về hoạt động của anh ta trên online và sẽ phát biểu trong một cuộc họp gần nhất.
Khi ấy, vợ mới can gián: anh không nói ra, anh căm ghét ông ấy nhưng ông ấy không biết, còn nếu anh nói ra, ông ấy sẽ thù anh và cả cơ quan cùng biết điều ấy. Chỉ vậy thôi mà chồng đập tay xuống bàn nói to: “Vậy thì phải chịu kẻ ấy cả đời sao?”.
Chỉ là một câu chuyện rất nhỏ trong hàng tỉ chuyện gia đình trên thế giới này mỗi ngày mà bất cứ ai, gia đình nào cũng có thể gặp phải. Người xưa khuyên, một câu nhịn chín câu lành, nhịn ở đây không phải là thua, là chịu nhục mà là lùi lại vì bản thân mình, cho chính mình.
Người ta thường ân hận vì một lời đã nói ra hơn là chưa hay không nói. Tất nhiên, nói đúng chỗ, đúng lúc để đạt hiệu quả cao nhất là điều mà ai cũng mong muốn, nhưng đâu có dễ. Tập kiên nhẫn, bình tĩnh, chuyện gì không đáng thì cho qua, lùi lại chờ tình huống chín muồi để lựa lời nói với nhau. Nhưng mà khó lắm đấy!