Trong cuộc đời, nhiều người có xuất phát điểm ngang nhau, về gia cảnh, học vấn… Từ xuất phát điểm ấy, mỗi người rẽ đi mỗi hướng, người đi nhanh, người chậm lụt, người bình chân, người dừng lại hẳn…
Tạo nên sự đa dạng cuộc đời, mỗi người một hoàn cảnh, tâm trạng, cuộc sống riêng… không ai giống ai, ngày càng bỏ xa xuất phát điểm ban đầu.
Cuộc sống hôn nhân cũng không ngoài quy luật ấy. “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp”, thậm chí anh còn học giỏi hơn chị. Ra trường, anh làm cơ quan quản lý nhà nước, đời công chức, lương, thưởng ổn định, đóng… bảo hiểm đều đặn.
Chị làm doanh nghiệp, lương khởi điểm cao hơn anh nhiều. Mọi thứ trong nhà đều do chị nắm. Rồi chị chuyển sang làm doanh nghiệp khác, lương cao hơn… cứ thế thăng tiến. Anh tụt hậu dần trong mắt chị với cái nghề công chức đều đều buồn tẻ, ngày ngày cắp cặp vào cơ quan ngơ ngơ như kẻ mộng du. Một ngày, doanh nghiệp chị… phá sản.
- Xem thêm: Tại số…mạng cuộc đời!
Tuổi đã cao, chị không còn bay nhảy nơi nào nữa, phải lui về nhà. Cái người “ngơ ngơ” vậy mà hay, sống lâu lên lão làng, ba năm đều đều tăng lương, cộng thêm những năm chí thú học hành chuyên môn, thêm phụ cấp khiến lương lên cao ngất ngưởng, chưa kể các khoản ngoài lương, phong bì giao tiếp, họp hành. Bây giờ gia đình lại trông chờ vào đồng lương mà ngày xưa khi nắm tiền tỉ (của cơ quan) chị đã nhìn bằng con mắt coi thường.
Nhiều trường hợp, xuất phát điểm hơi chênh nhau. Chồng tốt nghiệp ngành hóa một trường đại học hàng top, vợ chỉ học trường dân lập. Ra trường, mẹ chồng không muốn con trai làm nghề hóa vì bệnh dị ứng hóa chất bèn xin cho con vào một tòa soạn, làm kỹ thuật trang online.
Vợ ban đầu làm việc ở công ty giống cây trồng. Tưởng thế là yên phận, vợ chồng sớm tối có nhau. Một ngày vợ nhận lời mời về dạy tại trường đại học (đã học). Trường cũ, bạn bè, thầy cô quen biết, vợ thấy tự tin. Thời cơ đến, vợ học thạc sĩ, học thêm tiếng Anh.
Vừa sinh con đầu lòng, vợ đã có suất học bổng làm tiến sĩ ở nước ngoài. Mang con gửi về nhà ngoại, vợ lên đường. Bây giờ, thỉnh thoảng nghe ông bố nói chuyện, đời không biết đâu mà lần, hồi chúng nó quen nhau, tưởng con trai học trường danh giá ngon hơn con dâu, hóa ra con dâu vượt lên, còn con trai giậm chân tại chỗ, nếu không nói là thua xa.
Cũng nhiều trường hợp cùng một xuất phát điểm, người chồng thăng tiến trong sự nghiệp là chuyện bình thường, nhưng nếu ngược lại thì dù cuộc sống gia đình nhìn vào thấy êm ấm, vẫn khó khẳng định được người chồng không mặc cảm. Không chỉ bởi thua sút vợ mà còn với bạn bè, bà con…
Lạ nữa, vào trường hợp này nhiều người chồng thường an phận. Trong khi đó, người phụ nữ, muốn vẹn cả đôi đường, thường phải cố gắng hơn rất nhiều. Không thể bỏ bê con cái hay phó thác hết nhà cửa cho chồng và người giúp việc.
Nhiều bà mẹ có con gái học giỏi mà không thấy vui: “Học đến mấy cũng phải đi chợ, rửa chén, đám giỗ bên chồng cũng phải xắn tay áo vào nếu không muốn bị… người ta coi thường!”. Nhưng nhiều cô gái bây giờ dứt khoát: “Đừng hòng, phải thì tôi ở, không phải thì chia tay”. Thế hệ già nghe vậy lại thở dài, vợ học cao cho lắm rồi khinh chồng!
- Xem thêm: Ngày nào cũng luôn cố gắng!
Cô nào hiểu được rằng, sự nghiệp của cô hôm nay có công đóng góp rất lớn của ông chồng là điều tuyệt vời! Không chỉ cô hiểu mà chồng cũng phải biết. Chồng biết, phân công xã hội như vậy rồi, khả năng vợ được phát huy, vợ được làm việc trong một môi trường tốt, không chỉ nâng cao trình độ mà còn có tiền lương xứng đáng. Không phải chồng dở mà là duyên ai người nấy hưởng. Giỏi còn có yếu tố may mắn mới quyết định thắng – thua. Từ cổ chí kim biết bao người tài gặp hạn.
Mới thấy, thành công hoàn toàn phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cùng một xuất phát điểm nhưng hơn thua còn ở vận – hạn, đôi khi để nghiệm ra được điều này, con người phải trải qua biết bao điều chua xót bởi sự không đồng cảm từ vợ hay chồng. Vợ hiểu chồng, chồng biết vợ, nghe đơn giản vậy mà rất khó đấy!