Một buổi tối cuối năm 2021, tôi nhớ mình ngồi lại trong văn phòng, ánh đèn vàng hắt lên những bảng số báo cáo đỏ rực. Doanh thu giảm gần một nửa, chi phí vận hành cứ thế tăng. Ngoài cửa kính, đường phố im lìm vì giãn cách. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi: liệu sáng mai công ty mình còn tồn tại?
Câu hỏi đó không chỉ của riêng tôi. Nó cũng từng ám ảnh hàng nghìn chủ doanh nghiệp khác – những người nhìn thấy dòng tiền cạn dần như nước trong một chiếc bình thủng đáy. Đại dịch COVID-19 chỉ là khởi đầu: lạm phát, khủng hoảng năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy… tất cả như những cơn bão nối tiếp nhau, dồn dập quét qua nền kinh tế.
Giữa hỗn loạn ấy, nhiều người chọn cách đứng yên chờ bão tan. Nhưng kinh nghiệm khiến tôi tin rằng: đứng yên không bao giờ là một lựa chọn bền vững. Thay vào đó, tôi chọn tăng tốc – dựa vào 5 nguyên tắc “vàng” mà mình đã rút ra trong nhiều năm điều hành. Và thật lạ, chính những nguyên tắc đó đã giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại, mà còn trưởng thành mạnh mẽ sau khủng hoảng.
Tôi chia sẻ lại ở đây, như một cách để cùng nhau tìm câu trả lời cho câu hỏi muôn thuở: làm thế nào để đi qua bão mà vẫn giữ được ngọn lửa trong tim và con thuyền của mình trên mặt nước?
1. Giải quyết các vấn đề thiết yếu – không phải những ước muốn xa xỉ
Hãy tưởng tượng ví bạn còn đúng 5 triệu đồng. Trước mắt là hai lựa chọn: mua một chiếc túi hàng hiệu mới, hay mua thực phẩm cho cả gia đình trong một tháng. Dù bạn yêu thời trang đến mấy, thực phẩm vẫn sẽ thắng, bởi đó là nhu cầu sống còn.
Trong kinh doanh cũng vậy. Khi kinh tế thuận lợi, khách hàng sẵn sàng chi tiêu cho những gì “đẹp, hay, mới lạ”. Nhưng khi khủng hoảng ập đến, hành vi tiêu dùng thay đổi tức thì: họ chỉ giữ lại những khoản chi thiết yếu nhất.
Tôi từng chứng kiến một nhà hàng sang trọng phải đóng cửa, trong khi tiệm tạp hóa gần đó lại bán không kịp. Một công ty du lịch cao cấp lao đao, nhưng ứng dụng giao đồ ăn tăng trưởng phi mã.
Bài học rút ra rất rõ: hãy tự hỏi sản phẩm/dịch vụ của mình đang giải quyết nỗi đau thiết yếu hay chỉ đáp ứng một nguyện vọng xa xỉ. Nếu rơi vào nhóm thứ hai, đừng ngần ngại xoay chuyển. Một cửa hàng hoa có thể biến thành nhà cung cấp gói rau củ. Một công ty tổ chức sự kiện có thể phát triển dịch vụ livestream chuyên nghiệp. Sự linh hoạt chính là chiếc phao cứu sinh.
2. Tạo ra lựa chọn thay thế giá cả phải chăng
Người tiêu dùng không biến mất trong suy thoái. Họ vẫn có nhu cầu, nhưng không thể chi mạnh như trước. Vậy thì, thay vì cố bán sản phẩm “cao cấp” với mức giá cũ, hãy mở ra một con đường mới: các giải pháp thay thế rẻ hơn nhưng vẫn đủ giá trị.
Tôi nhớ một đối tác trong ngành sản xuất đã chuyển từ bán máy móc mới sang dịch vụ sửa chữa và nâng cấp thiết bị cũ. Các nhà máy vẫn duy trì sản xuất, nhưng thay vì bỏ ra hàng tỷ đồng, họ chỉ tốn một phần nhỏ để dây chuyền vận hành ổn định. Doanh nghiệp ấy chẳng những trụ vững, mà còn mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận.
Điều quan trọng không phải thuyết phục khách hàng từ bỏ nhu cầu, mà là giúp họ giải quyết nhu cầu ấy thông minh hơn. Đó có thể là bán sản phẩm second-hand, tung phiên bản “lite” của dịch vụ cao cấp, hay triển khai gói thuê bao theo tháng. Trong cơn bão, “giải pháp đủ dùng” luôn được chào đón hơn “giấc mơ xa xỉ”.
3. Kiểm soát chi phí – sống sót nhờ dòng tiền
Nếu lợi nhuận là con số trên giấy, thì dòng tiền mới là máu trong huyết mạch doanh nghiệp. Và trong khủng hoảng, điều duy nhất quan trọng là máu có chảy đều hay không.
Tôi từng ví doanh nghiệp mình như một con tàu đi qua bão. Muốn không chìm, việc đầu tiên là vứt bớt những thứ không cần thiết. Tôi rà soát từng khoản chi:
– Đàm phán lại giá thuê văn phòng.
– Tối ưu hóa nguyên vật liệu, tìm nhà cung cấp mới.
– Chuyển một phần nhân viên sang làm việc từ xa để giảm chi phí vận hành.
– Cắt bỏ những chiến dịch marketing hoành tráng nhưng kém hiệu quả, chỉ giữ lại những kênh đem về khách hàng thực sự.
Quan trọng nhất là dòng tiền dương. Chỉ cần đảm bảo có thể trả lương, thanh toán nợ ngắn hạn và duy trì hoạt động – doanh nghiệp đã có cơ hội sống sót. Lợi nhuận lớn có thể chưa đến, nhưng sự ổn định chính là nền móng để bứt phá sau bão.
4. Khai thác giá trị từ hệ thống và hạ tầng cũ
Người ta thường mơ đến những thứ mới mẻ. Nhưng khi túi tiền cạn, tư duy lại khác: làm sao để tận dụng tối đa những gì đã có. Và đó là lúc thị trường bảo trì – nâng cấp bùng nổ.
Một ví dụ gần gũi: thay vì đổi xe, nhiều gia đình chọn sửa chữa chiếc cũ để tiếp tục đi làm. Các doanh nghiệp cũng thế. Một chiếc máy móc trong nhà máy hỏng không có nghĩa là cả dây chuyền phải ngưng – họ chỉ cần ai đó sửa nó nhanh chóng và rẻ.
Thế là, các công ty dịch vụ bảo dưỡng công nghiệp lên ngôi. Họ không tạo ra sản phẩm mới, nhưng lại giải quyết một nhu cầu không bao giờ biến mất. Và hơn hết, nhu cầu ấy ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Sản xuất không thể ngừng, và vì thế, bảo trì cũng không thể dừng.
Đây chính là một lối đi bền vững: xây dựng doanh thu từ việc duy trì cái cũ, thay vì chỉ chạy theo cái mới.
5. Đầu tư vào giải pháp xanh – gieo hạt cho tương lai
Nhiều người nghĩ “xanh” là xa xỉ trong lúc kinh tế khó khăn. Tôi thì tin ngược lại. Bởi một giải pháp xanh thường mang đến hai giá trị: tiết kiệm chi phí lâu dài và tạo dựng hình ảnh thương hiệu có trách nhiệm.
Lắp đặt tấm pin mặt trời để giảm tiền điện, dùng vật liệu cách nhiệt để tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa quy trình để giảm chất thải – tất cả đều mang lại lợi ích thực tế. Và quan trọng hơn, chúng khiến khách hàng, đặc biệt là Millennials và Gen Z, nhìn thấy bạn như một doanh nghiệp vì cộng đồng.
Một thương hiệu biết bảo vệ môi trường không chỉ bán sản phẩm, mà còn bán một niềm tin. Và trong thời đại niềm tin là tài sản khan hiếm, đó chính là vốn liếng quý giá nhất.
Kết thúc: Bước qua bão, tìm thấy bình minh
Kinh tế suy thoái không phải là dấu chấm hết. Nó giống một phép thử khắc nghiệt: ai chỉ dựa vào hào quang quá khứ sẽ gục ngã, còn ai dám thay đổi và kiên trì sẽ tìm thấy con đường mới.
Tôi từng ngồi trong căn phòng vắng lặng, lo sợ ngày mai công ty biến mất. Nhưng chính 5 nguyên tắc này đã giúp tôi nhìn ra rằng: khủng hoảng không phải là kẻ thù, mà là người thầy nghiêm khắc. Nó buộc chúng ta gọn gàng hơn, tỉnh táo hơn và can đảm hơn.
Và rồi, một buổi sáng, khi nhìn thấy ánh nắng đầu tiên sau giãn cách, tôi hiểu: bão nào rồi cũng tan. Câu hỏi không phải là “bao giờ bão kết thúc”, mà là “con thuyền nào sẽ còn đủ vững để đón bình minh”.
Bạn sẽ chọn đứng yên, hay sẽ chèo tiếp?