Kết quả, âm nhạc của album tiếng Anh thứ 11 của Celine mang tên Loved Me Back to Life đã mang đậm màu sắc đương đại. Những ca khúc nằm trong album như Loved Me Back to Life, Somebody Loves Somebody, Breakaway được so sánh với phong cách âm nhạc của những nữ nghệ sĩ danh tiếng nhất hiện nay như Britney Spears, Rihanna, Katy Perry hay Adele.
Ngay khi Celine Dion phát hành ca khúc Loved Me Back to Life, do Hasham Hussain, Denarius Motes sản xuất và đồng sáng tác với Sia Furler (nữ nghệ sĩ người Úc viết khá nhiều bản hit lớn trong những năm gần đây như Titanium của David Guetta, Wild Ones của Flo Rida hay Diamonds của Rihanna), và làm đĩa đơn đầu tiên trích từ album vào đầu tháng 9 vừa qua, đông đảo giới chuyên môn đã dành nhiều lời khen ngợi cho ca khúc này bởi chất đương đại của nó. Các nhà phê bình lẫn người yêu nhạc đều tỏ ra khá bất ngờ bởi một bản power ballad với đoạn điệp khúc mang chất dubstep (một thể loại nhạc điện tử rất thịnh hành từ năm 2009 trở lại đây) như Loved Me Back to Life lại được thể hiện một cách mượt mà như thế, qua giọng hát vốn đã quá quen thuộc của Celine Dion.
Dành nhiều thiện cảm cho nỗ lực làm mới mình của Celine Dion thể hiện qua album Loved Me Back to Life, trang Allmusic nhận xét: “Điều thú vị ở Loved Me Back to Life là cách mà diva mang hai dòng máu Pháp và Canada đã nắm bắt cơ hội này để thử làm mọi thứ một chút. Album là một bản thu tán tỉnh những ý tưởng mới nhưng lại không bao giờ nhập nhằng”. Cạnh đó giọng hát của Celine được xem là yếu tố quyết định mang đến thành công về chuyên môn của bản thu mang phong cách âm nhạc khác hẳn trước đây, mà lần trở lại này được xem là mạo hiểm!
Nhật báo Newsday khen ngợi: “Dion đã chọn cách bỏ đi cách hát nhiều kỹ thuật cũng như hướng xử lý bài hát một cách quá đà với giọng hát mạnh mẽ của cô, và chọn cách làm nó trở nên cân bằng”. Nhật báo Daily News cũng bày tỏ cùng quan điểm: “Có điều gì đó lạ trong album mới của Celine Dion. Thay vì khiến cô ấy trông như ngớ ngẩn hay nổi loạn, thì “nhiệm vụ thanh xuân” của Dion (ý chỉ cách làm mới âm nhạc của cô – NV) đã chứng minh một lần nữa rằng người phụ nữ này có thể làm bất kỳ điều gì với giọng hát của mình. Có lẽ cô ấy sở hữu được thứ nhạc cụ linh hoạt nhất của dòng pop, cũng như cường độ mạnh nhất của nó”.
Tuy nhiên, chính những bản thu nắm bắt thị hiếu của công chúng âm nhạc đương đại lại là nguyên nhân khiến một số nhà phê bình có ý kiến trái chiều về Loved Me Back to Life, như tờ The Boston Globe: “Album này gồm những bản ballad ủy mị, dễ nghe và lời hát sáo mòn đã khiến tài năng của cô ấy bị bán rẻ”.
Với 77.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên tại Mỹ, album Loved Me Back to Life đã “đáp an toàn” tại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard 200, dù rằng con số này tỏ ra khiêm tốn rất nhiều so với những album phòng thu tiếng Anh trước đó của Celine Dion. Trên phạm vi toàn cầu, album này cũng đạt hạng 1 tại Canada, hạng 1 tại Hà Lan, hạng 3 tại Thụy Sĩ, hạng 4 tại Úc…
Lần trở lại này, Celine Dion có thể sẽ không làm nên một dấu son mới nào cho sự nghiệp âm nhạc vốn đã quá lẫy lừng của mình, tuy nhiên điều mà diva này đã làm được là mang đến cho công chúng một lý do để “yêu Celine trở lại”. Sự nỗ lực làm mới mình và chấp nhận mạo hiểm trong âm nhạc của Celine, đó là điều mà không phải ai ở vị trí của cô cũng có thể làm được.
Trường Chinh