Trong hai tuần nghỉ tết, tôi bay về Anh thăm gia đình. Cách xa ViệtNamhơn mười ngàn dặm, tôi cảm thấy vô cùng thú vị khi nhìn thấy văn hóa ViệtNamqua những điểm tương đồng với văn hóa Anh. Điều giống nhau trước tiên là sự phổ biến của môn thể thao vua ở cả hai nước. Cả hai quốc gia đều đam mê bóng đá. Đi vào tất cả các công viên khắp nước Anh, bạn sẽ thấy trẻ con và các cô cậu thanh thiếu niên say mê chơi đá bóng trên sân cỏ với các khung thành tự tạo. Nhìn những cảnh này, tôi nghĩ ngay ViệtNam, ở đó không chỉ công viên mà mọi nơi đều có khả năng trở thành sân đá bóng: vỉa hè, ngõ hẻm, những con đường vắng,… Người đi đường dù là đi bộ, đi xe máy hay ôtô đều hiểu niềm đam mê bóng đá này và có khá nhiều người sẵn sàng nhường lối cho những cậu thiếu niên mê chơi bóng. Ngay cả các sân cầu lông và bóng chuyền trong công viên cũng thường bị thay đổi mục đích sử dụng để làm sân bóng đá. Không chỉ chơi bóng, người ta còn vô cùng thích xem bóng đá. Người Việt Nam hâm mộ giải ngoại hạng Anh có lẽ không kém gì người Anh.
Ở Anh, những khi quyết định đi du lịch sang các nước láng giềng, tôi lại thầm so sánh những chuyến đi từ ViệtNamsang các nước lân cận. Từ Anh, tôi có thể dễ dàng đi du lịch Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và các nước khác. Tương tự như thế, từ Việt Nam, tôi có thể dễ dàng đi chơi Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Philippines và Singapore, hoặc xa hơn một chút là Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ở châu Âu người dân thường bay hãng hàng không giá rẻ Ryanair. Mỗi lần bay Ryanair, tôi lại nhớ đến các chuyến bay với Jetstar hoặc Air Asia. Thật may mắn khi tôi có cơ hội sống ở cả hai nơi thuận tiện cho những cơ hội du lịch với chi phí hợp lý.
Những ngày thư giãn ở Anh, khi đi qua những kiến trúc cổ, các di tích văn hóa, ôn lại lịch sử, tôi đều nghĩ về Việt Nam. Thật kỳ lạ, dù rằng một nước từng là thực dân, còn một nước từng là thuộc địa, nhưng cả hai nước đều giống nhau ở lịch sử lâu đời và những cuộc chiến bảo vệ đất nước. Những tòa lâu đài của Anh nhắc tôi nhớ đến Hoàng thành Thăng Long ở Hà Nội, cung điện nhà vua ở Huế,…. Nhà thờ của Anh lại nhắc tôi nhớ đến hàng ngàn ngôi chùa trên khắp Việt Nam, trong đó có chùa Trấn Quốc ở Hà Nội đã trên 1.500 năm tuổi.
Một điểm tương đồng vô cùng thú vị nữa là thú vui tụ tập uống bia với bạn bè. Ở điểm này, người dân hai quốc gia hóa ra giống nhau đến kỳ lạ. Chúng ta đều thích vào quán làm vài chai bia, nói chuyện trên trời dưới đất, hát hò, say túy lúy và hôm sau thức dậy đầu óc vẫn lâng lâng. Ở Việt Nam mọi người thích ngồi vỉa hè uống bia, ăn ốc, chân và cánh gà, bạch tuộc nướng. Còn người Anh thích ngồi trong quán. Người Việt Nam sung sướng hơn người Anh một chút vì giá bia ở Việt Nam rẻ hơn ở Anh.
Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy mình quả thật may mắn vì ở Việt Nam hay ở Anh, tôi đều thấy thoải mái như ở nhà mình.
Mark Jones
Lê Tâm dịch