Là một MC tiếng tăm tại Việt Nam với mật độ phủ sóng dày đặc và phong cách trẻ trung, năng động, thế nhưng Tùng Leo chưa bao giờ phủ nhận sự cô độc của bản thân. Anh cũng chưa bao giờ là người tự bằng lòng với những gì mình có mà luôn “tham lam” dấn thân vào nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp khác nhau (mà hầu hết đều đòi hỏi sự thân thiện và quảng giao). Những phẩm chất trái ngược như thế có lẽ là vỏ bọc của một tâm hồn quá nhạy cảm và tinh tế.
Tôi xem “Tùng Leo” là một kỷ niệm thời tuổi trẻ của mình
Chào anh, có thể nói giờ đây người ta đã rất quen thuộc với “nghệ danh” Tùng Leo và mật độ phủ sóng của anh trên các chương trình truyền hình và giải trí, anh có sợ khán giả quên mất về một cây bút viết bình luận điện ảnh, thời trang rất sắc sảo Nguyễn Thanh Tùng của vài năm về trước không?
Chắc sẽ không phải sợ vì đa số khán giả biết tôi là một nhân vật truyền hình đều không biết tôi từng là một người viết báo. Tùng Leo ra đời như một nghệ danh không phải vì tôi thích nghệ danh. Đơn giản vì thời điểm khi bắt đầu có talk show cá nhân, tôi thấy cái tên Leo’s show hấp dẫn và dễ chịu hơn Tùng’s show. Cái tên ấy gắn liền với tôi đến bây giờ, thành đặc điểm nhận diện, vì chúng ta có khá nhiều Thanh Tùng ở nhiều lĩnh vực. Thậm chí, có một người viết khác cũng là Nguyễn Thanh Tùng và tôi ít nhiều bị ảnh hưởng vì điều đó. Tôi tin, ai đã yêu quý cây bút Nguyễn Thanh Tùng của tôi trước đây vẫn sẽ nhận ra, cho dù anh ấy sử dụng bút danh nào.
Thời gian và thành quả công việc đã cho thấy độ chín của chuyên môn cũng như khả năng biến hóa đa dạng trong sự nghiệp của anh, anh có bao giờ cảm thấy mình hơi đa mang?
Tôi luôn phải tự hỏi rằng nếu phải bỏ một vài thứ để giữ lại một thứ duy nhất gắn bó với mình, tôi sẽ chọn công việc gì? Và tôi cũng tự nhận rằng mình là người khá yếu đuối về mặt tình cảm. Khi yêu, tôi chưa bao giờ thiếu liều lĩnh lúc lao vào nhưng lại rất e dè cho việc cắt đứt. Thế nên chưa bao giờ tôi trả lời được câu hỏi đó, mặc dù từ khi bước qua tuổi 30, tôi từng quyết định bỏ hết để chỉ đi theo ngành truyền thông. Thế nhưng vì đa mang, tôi vẫn mang theo mình tất cả những tình yêu và đam mê mà mình có. Tôi hay nói vui rằng, thà để bị phụ tình rồi chấm dứt, chứ tôi không bao giờ chủ động chấm dứt điều gì trong đời mình.
Và nếu ngày mai được lựa chọn chỉ một danh xưng duy nhất trong xã hội, anh sẽ chọn danh xưng nào?
Tôi vẫn thích được gọi là Nguyễn Thanh Tùng. Tôi xem “Tùng Leo” là một kỷ niệm thời tuổi trẻ của mình. Về nghề nghiệp, nếu chỉ được phép giữ lại một, tôi sẽ nghĩ đến hướng… bắt đầu một thứ khác. Một nhà văn hay một nhà biên kịch chẳng hạn…
Tôi chưa bao giờ hổ thẹn khi mình đa mang
Xin hãy kể một chút về công việc của anh – một giảng viên ngành Thời trang của Đại học Kiến trúc TP.HCM.
Tôi tự hào vì mình nối nghiệp cha và tôi yêu vô cùng công việc này, như mối tình đầu không bao giờ dứt được. Tôi coi công việc này là ưu tiên hàng đầu bởi tôi biết, khi không còn đứng trên sân khấu hay trước máy quay nữa, tôi vẫn làm tốt vai trò của một giảng viên. Tôi chưa bao giờ hổ thẹn khi mình đa mang và chia sẻ thời gian của mình cho công việc khác ngoài nghề giáo, bởi tôi vẫn rèn luyện nghề hằng ngày để xứng đáng với niềm tin yêu của học trò. Thật ra tôi đã chuẩn bị cho nghề giáo ngay từ khi còn học đại học năm thứ 3. Những năm tháng du học, thay vì tích lũy kinh nghiệm nghề thiết kế, tôi lại đầu tư toàn bộ cho việc đọc sách xứ người và tìm hiểu về quy trình giáo dục và bài giảng của họ. Thế nên tôi rất tự tin vào nghề giáo của mình.
Có vẻ như anh rất phù hợp với những công việc tiếp xúc với người trẻ, từ talk show trên kênh truyền hình dành cho giới trẻ đến việc tiếp xúc với sinh viên mỗi ngày. Chính vì thế nên phong cách ăn mặc của anh trẻ trung và rất “xì-tin” (dùng theo ngôn ngữ của teen Việt), anh có nghĩ đến một thời điểm nào đó phải làm mới lại mình và hướng đến một phong cách khác hơn?
Giai đoạn đầu tiên khi mới ra trường, tôi ăn mặc đĩnh đạc như dân văn phòng thứ thiệt. Thậm chí khi đi du học, khi bạn bè vẫn đủ các kiểu quần áo, tôi vẫn đóng khung mình trong quần tây áo sơmi. Sau đó, tôi nhận ra rằng con người mình thích sự phóng khoáng, và suy xét cho cùng, ăn mặc đĩnh đạc không có nghĩa là bạn đứng đắn và ngược lại.
Thật ra, tôi không nghĩ mình ăn mặc xì-tin. Tôi đề cao sự tiện dụng và phong cách cá nhân phải được bộc lộ thật kín đáo sau những trang phục bình thường. Rất nhiều khán giả thích tôi mặc veston nhưng ngay cả khi mặc vest, tôi cũng khoác cùng với quần jeans cho năng động hơn. Tôi cũng không muốn ăn mặc lập dị, ngoại trừ việc tôi không ngại mặc áo dài vào ngày tết. Tôi thích phong cách hiện tại của mình và chưa hề nghĩ đến lúc cần phải thay đổi.
Quan niệm ăn mặc của anh hôm nay khác gì với năm năm về trước, thời điểm chưa có Leo’s show?
Hôm nay, tôi thức dậy ra khỏi nhà bằng quần jeans và áo polo. Khi cần đứng đắn hơn, tôi khoác một chiếc áo vest theo khuynh hướng trẻ trung và thoải mái nhất có thể. Tôi không cầu kỳ trong ăn mặc nhưng luôn quan tâm đến chuyện tạo cho người khác thói quen nhận biết mình bằng trang phục. Tôi thích mặc trang phục tự thiết kế vì nó độc nhất và chính xác là mình nhất. So với ngày hôm qua, hôm nay tôi điệu đàng hơn nhưng cũng không thay đổi là mấy. Về mặt phong cách cá nhân thì tôi khá kiên định, có lẽ vì tôi là người học thiết kế.
Có bao giờ vì yêu cầu của công việc mà trang phục anh phải mặc đối nghịch với quan niệm về thời trang và style của một giảng viên có chuyên môn cũng như rất kỹ tính như anh không? Anh phải làm gì trong trường hợp đó?
Tôi rất sợ các stylist chuẩn bị trang phục cho các show truyền hình mà tôi tham gia, bởi họ không hiểu tôi và tôi cũng không thể ép họ hiểu mình. Tôi không có dáng đẹp, vì thế tôi phải biết chọn trang phục phù hợp cho mình để tôn trọng khán giả. Khi có ai đó chọn trang phục sẵn cho mình, tôi luôn tự chuẩn bị bộ khác, và thường thì tôi sẽ mặc trang phục mà mình đã chuẩn bị.
Ngày trước, mới vào nghề, thỉnh thoảng tôi vẫn phải mặc những trang phục chuẩn bị sẵn mà không hợp với mình. Còn hôm nay, tôi đủ “quyền” để đòi hỏi trang phục cho mình. Và tôi thường không làm phiền stylist.
Hiện tại cũng có một vài nhãn hiệu thời trang Việt Nam và quốc tế hỗ trợ trang phục cho tôi. Đó là những đối tác tôi đã chọn rất kỹ và tôi an tâm vì họ. Và vẫn thế, trong trường hợp cảm nhận được sự không an toàn, tôi sẽ tự mặc trang phục của mình, cho dù nó quá đơn giản để quay hình. Tôi nghĩ cứ là chính mình là hay nhất.
Phong cách, không chỉ gói gọn trong ăn mặc. Một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi với sự nghiệp thành công như anh có nhiều thứ để người khác phải quan sát như nhà cửa, xe cộ, theo anh những gì anh đang có hiện tại có phản ánh được đúng phong cách sống mà anh tâm đắc?
Tôi tự trang trí nhà mình và tự quyết định mua xe, vì thế tất cả đều rất đúng ý tôi. Nơi tôi ở hơi vintage, vì tôi yêu khu tập thể mà bố tôi đã nuôi tôi lớn lên, cũ kỹ nhưng giàu tình cảm. Vì thế, tôi vẫn lót gạch hoa cũ cho sàn nhà và tất cả vải vóc trong nhà đều là cotton dù đó là rèm cửa hay khăn trải bàn. Không gian ở của người Việt phải ra người Việt. Những nội thất quá tây phương và quá sang trọng làm tôi không tự tin. Còn xe cộ, tôi đi một chiếc xe rất hợp với mình, tôi chọn dòng bốn cửa cổ điển vì tôi thích giá trị của sự cơ bản. Tôi hoàn toàn miễn nhiễm với dòng xe thể thao hay màu sắc quá hiện đại. Thực chất tôi không phải là người đủ kinh tế để đua đòi và cũng không phải loại người hay khoe mẽ.
Cuộc đời là những chuyến đi
Có vẻ anh rất thích cuộc sống độc thân. Anh có thể nói rõ về sự cô độc của mình?
Biết làm sao, khi tôi quá yêu thích sự cô độc của mình. Ngay cả khi đi công tác với các đoàn quay phim hoặc đi du lịch xa, tôi vẫn luôn luôn đề nghị để được ở một mình. Thậm chí phải bỏ tiền túi ra để được một mình tôi cũng chấp nhận. Tôi quan niệm rằng thà mất tiền để mua sự thoải mái cho mình còn hơn tôi phải chia sẻ không gian để rồi khó chịu suốt chuyến đi của mình. Thật ra, khi ở một mình, tôi thấy thoải mái vì đó là thế giới của riêng tôi. Người như tôi rất khó để cho kẻ khác “xâm nhập” vào thế giới riêng của mình. Những tưởng tượng, những cảm xúc khó chia sẻ… chính là bạn của tôi. Tôi “tích lũy” chúng để có thể sau này, tôi sẽ viết sách về sự cô độc rất thú vị của mình.
Chuyến đi ấn tượng nhất của anh trong vòng một năm vừa qua?
Đó là chuyến đi Mỹ đầu năm nay. Nhân tiện một lời mời công việc, tôi đi lòng vòng những nơi mình muốn đến. Và tôi đã quá ngỡ ngàng vì một nước Mỹ lãng mạn. Nhiều người thích sự hào nhoáng của Mỹ, tôi lại thấy nó rất nhẹ nhàng. Tôi yêu New York đến mức đã rơi nước mắt khi rời khỏi. Đi một mình, tôi đủ thời gian để nhìn và ngẫm.
Ngay lúc này đây, tôi vẫn đang mơ mộng trên tay mình là ly Starbuck nóng hổi thơm lừng cà phê, tôi đi dọc các con đường cũ kỹ lạnh lùng nhưng được làm cho uyển chuyển hơn nhờ ánh đèn. Tôi sẽ phóng lên một chiếc taxi màu vàng để tự tưởng tượng rằng mình đang đóng vai chính mình trong một bộ phim. Rồi tôi đi về phía Central Park để ngồi vẽ. Sau đó lại tạt xuống sân khấu Broadway… Tôi buồn khi biết tôi không thuộc về nơi tuyệt vời đó, một thành phố rất nghệ sĩ!
Chuyến đi dự định trong một năm tới? Anh sẽ đem theo trang phục gì trong túi xách cho chuyến đi ấy?
Tôi đang muốn tiếp tục một mình khám phá châu Âu và nước Nhật. Ở nơi nào tôi sẽ mặc trang phục giống nơi đó. Thế nên chẳng bao giờ chuyến đi tôi mang theo nhiều quần áo.
Hỏi nhiều về chuyến đi vì còn nhớ anh có một câu trích dẫn rất tâm đắc đại loại là “cuộc đời là một chuyến đi…”, nếu có thể tóm gọn chuyến đi của anh cho đến thời điểm này trong một động từ, một danh từ và một tính từ thì sẽ là những từ gì?
Động từ: Viết. Danh từ: Sự lãng mạn. Tính từ: Cô độc. Trong tất cả những chuyến đi của đời mình, tôi muốn trải qua tất cả một cách cô độc để thưởng thức sự lãng mạn mà đôi khi là do chính tôi nghĩ ra là như thế. Tất cả đều để tôi viết. Tôi viết rất nhiều về những chuyến đi, dù gần, dù xa. Tôi thích tưởng tượng mình là một nhà văn và tôi viết về nhân vật là chính tôi trên những con đường mà hắn đã đi qua…
Xin cảm ơn anh.
Hãy mô tả 10 điều thuộc về phong cách sống của anh
- Tôi sợ đám đông. Cực kỳ sợ. Tôi chỉ thích đám đông khi làm việc. Khi nhu cầu nghỉ ngơi xuất hiện, tôi có khuynh hướng trốn vào một góc.
- The Dreamers là bộ phim ám ảnh thời tuổi trẻ của tôi. Tôi chọn là một “dreamer” giữa đời này. Vì mỗi thực tế đều quá nghiệt ngã với một kẻ cô độc như tôi.
- Tôi xuề xòa trong ăn mặc nhưng rất chú ý đến nước hoa. Tôi thích cảm giác để lại mùi hương nơi những ai đó “dại dột” yêu mình…
- Tôi không thể ngủ ngon nếu không nghe nhạc.
- Tôi thích phong cách cổ điển. Nhưng tôi tin chắc tôi là người có lối sống hiện đại.
- Tôi thích sự phức tạp và mâu thuẫn trong mình. Sự đấu tranh đó trong tôi luôn khiến tôi tưởng tượng mình là nhân vật của một bộ phim hoặc tiểu thuyết nào đó.
- Từ khi 30 tuổi, tôi đánh dấu ngày sinh nhật của mình bằng các hình xăm trên người.
- Tôi chỉ thức dậy với cà phê và tôi có thể dùng cà phê thay nước hằng ngày.
- Tôi có rất nhiều giày. Tôi thường dễ phấn khích khi nhìn thấy đôi giày mới nhưng thường thì tôi chỉ đi vài lần.
- Tôi rất thích đồ da. Tất cả những vật dụng, tôi đều ưu tiên cho chất liệu da.