Chiều 31/7, hai tin buồn nối nhau xuất hiện trên trang báo điện tử khiến lòng người lặng đi. Một người đàn ông – từng gắn bó gần 30 năm với Tập đoàn FPT – đã không còn nữa. Và một người phụ nữ gốc Việt, đang thực hiện hành trình vòng quanh thế giới một mình bằng máy bay, cũng vừa dừng lại giữa trời Mỹ. Hai cuộc đời, hai thế hệ, hai hành trình – tưởng chẳng liên quan – nhưng cùng in bóng lên bầu trời hôm nay như hai ngọn gió thở dài.

Ông chú “lắm chiêu” – người gieo chữ đã lặng lẽ ra đi
Ông Hoàng Nam Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT – qua đời lúc 16h10 ngày 31/7/2025, do trụy tim, đột quỵ và ngừng tim ngoài viện. Ông nhập viện điều trị tắc nghẽn động mạch từ trước đó, đã phẫu thuật nhưng không qua khỏi. Tin ông mất đến như một cú sốc – không chỉ với cộng đồng công nghệ, mà với biết bao thế hệ sinh viên đã từng được nghe ông giảng, từng được ông truyền cảm hứng.
Sinh năm 1969, ông Tiến là một trong những gương mặt tiên phong của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Ông từng giữ chức Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom, rồi chuyển hẳn sang giáo dục – một “cuộc rẽ ngang” mà ông bảo: “Làm vì tin, và vì thấy cần.”
Sinh viên FPT nhớ ông không chỉ như một nhà quản lý, mà là “ông chú lắm chiêu”: hài hước, sắc sảo và không ngại nói thật. Ông kể chuyện hơn là giảng dạy. Ông cho phép người trẻ sai – rồi học từ cái sai ấy. Trong một buổi đối thoại, ông từng nói: “Tôi không tin vào điểm số, tôi tin vào thái độ sống. Người trẻ hôm nay không thiếu kỹ năng, họ chỉ cần có ai tin tưởng và trao cho họ cơ hội để lớn lên.”
Và giờ, khi người gieo cơ hội ấy không còn, khoảng trống để lại là không thể đo đếm.
Người phụ nữ bay một mình – rơi xuống trong hành trình dở dang
Cũng trong ngày 31/7, báo Tuổi Trẻ đưa tin: Anh‑Thư Nguyễn, 44 tuổi, nữ phi công gốc Việt, đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay cá nhân tại Greenwood, bang Indiana (Mỹ) vào sáng 30/7.

Cô là một trong số rất ít phụ nữ châu Á dám thực hiện hành trình vòng quanh thế giới bằng máy bay một mình – không phải lần đầu, mà là lần thứ hai. Cô vừa khởi hành từ Oshkosh, Wisconsin hôm 27/7, và chỉ ba ngày sau, chiếc máy bay gặp nạn gần một trạm xăng, ngay sau khi rời sân bay địa phương.
Anh‑Thư từng tốt nghiệp ngành hàng không tại Đại học Purdue. Cô là kỹ sư, là người sáng lập một tổ chức đào tạo bay cho phụ nữ châu Á, và là hình ảnh quen thuộc tại các hội nghị hàng không dành cho nữ giới. Cô bay không chỉ vì đam mê, mà còn để chứng minh: phụ nữ – nhất là phụ nữ gốc Á – có thể làm được nhiều điều lớn lao hơn người ta vẫn nghĩ.
Cộng đồng người Việt tại Mỹ đau buồn chia sẻ lại bức ảnh cuối cùng của cô trước giờ khởi hành: đứng cạnh máy bay, tay giơ cao, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Không ai ngờ đó lại là hành trình cuối cùng.
Có những chuyến đi không trở lại, nhưng sẽ mãi được kể lại
Tôi không quen ông Tiến, cũng không từng gặp Anh‑Thư. Nhưng chiều nay, khi đọc hai bản tin ngắn ngủi về hai con người ấy, tôi thấy tim mình chùng xuống.
Một người đã gieo hạt suốt cả đời cho những giấc mơ lớn lên. Một người đã mang theo giấc mơ ấy mà bay đi thật xa. Họ đều dừng lại trong hành trình, nhưng câu chuyện của họ – chắc chắn sẽ được kể lại, như những đoạn truyền cảm hứng cho những người còn ở lại.
Vì cuộc đời không đo bằng thời gian ta sống, mà bằng cách ta đã sống. Và hai con người ấy – đã sống như thể từng ngày đều có ý nghĩa.