Những ngày cận Tết, khi thành phố quay cuồng trong nhịp thu vén cuối năm, “Chuyện cây chuyện đời” của hoạ sĩ – nhà văn Trần Thùy Linh xuất hiện như một khoảng lặng xanh. Không ra mắt rầm rộ, không giới thiệu cầu kỳ, cuốn sách chọn cách len lỏi vào tâm hồn độc giả, nhắc nhớ về một mối giao cảm giữa con người và thiên nhiên.
Không phải ngẫu nhiên mà “Chuyện cây chuyện đời” chọn ngày 11.1 để ra mắt. Theo Nghị định 258/2025/NĐ-CP, từ năm 2026, ngày này sẽ chính thức trở thành Ngày Cây xanh Việt Nam – dấu mốc mà thiên nhiên chính thức được nhìn nhận như một hạ tầng xanh không thể thiếu trong sự phát triển bền vững của đô thị Việt Nam.
Không mang tham vọng trở thành tuyên ngôn môi trường, cũng chẳng phải cẩm nang sống xanh, “Chuyện cây chuyện đời” là những ghi chép chậm rãi về cỏ cây, khu vườn, rừng già, và con người trong mối quan hệ cộng sinh với thiên nhiên.

Thiên nhiên không phải là phông nền
Với Trần Thùy Linh, thiên nhiên chưa bao giờ là bối cảnh để làm đẹp cảm xúc. Hoa lá, rừng cây xuất hiện bền bỉ trong tranh vẽ, trang viết và đời sống của chị, như một phần không thể tách rời. Trong “Chuyện cây chuyện đời”, thiên nhiên như một thực thể sống có ký ức, có nỗi đau và có cả những sự hồi sinh kỳ diệu.
Cuốn sách được cấu trúc thành ba phần: Thiên nhiên – Cây, Rừng và Người – Vườn và Tôi. Đây không chỉ là sự phân loại nội dung, mà là hành trình đi từ thế giới rộng lớn quay về với nội tại bản thể. Ở đó, người đọc bắt gặp những mẩu chuyện rất nhỏ: một tán lá đổi màu, bộ rễ trồi lên khỏi mặt đất, hay là bầu trời trong xanh trên mặt hồ. Từ chính từ những chi tiết quá đỗi bình thường ấy, tác giả mở ra những suy ngẫm về cách con người đã và đang chung sống với thế giới tự nhiên, đôi khi hờ hững, đôi khi gây tổn thương, và không ít lần quên mất rằng mình cũng là một phần của hệ sinh thái ấy.
Một cuộc trở về bắt đầu từ khủng hoảng
Phía sau những trang viết xanh mát ấy là một giai đoạn nhiều xáo trộn trong đời sống của Trần Thuỳ Linh. Khoảng 15 năm trước, khi đang làm việc trong lĩnh vực ngoại giao tại Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM, đã có lúc chị rơi vào hố đen của trầm cảm.
Những giá trị từng tin tưởng không còn nâng đỡ được tinh thần, các mối quan hệ quen thuộc trở nên xa cách, và bản thân chị đôi khi cũng không nhận ra chính mình. Nghe theo lời khuyên giản dị của chuyên gia tâm lý: “Con đường tìm về tâm tốt nhất là con đường đi qua những khu rừng.” Chị xin nghỉ không lương, buông bỏ tất cả để đến với đại ngàn. Những vòng xe đạp đơn độc qua rừng bạch đàn, những đêm nằm nghe gió thầm thì bên hồ Trị An đã trở thành liều thuốc hữu hiệu hơn bất kỳ liệu pháp nào. Bài học lớn nhất mà chị nhận ra chính là: Khi thôi chống cự, chấp nhận ở yên giữa cây cỏ, hoà mình vào nắng gió và để mặc mọi thứ trong im lặng thì phương thuốc chữa lành mới xuất hiện.

Yêu những điều bình thường
Điều khiến “Chuyện cây chuyện đời” chạm tới người đọc không nằm ở triết lý cao xa, mà ở sự chú tâm dành cho những điều thường bị bỏ qua. Không chỉ yêu hoa rực rỡ, mà yêu cả lá rụng, yêu cả cái xù xì của thân cây già cỗi, cỏ dại ven đường. Theo chị, cần rất nhiều yêu thương để có thể nhìn thấy giá trị của những điều bình thường, và chính từ đó, một lối sống bền vững mới được hình thành.
Lối sống xanh không hiện lên như những dự án lớn hay khẩu hiệu. Nó bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ rất cụ thể như biết im lặng để nghe tiếng mưa, đi bộ chậm trong công viên, chạm chân trần xuống đất, đối xử tử tế với rác thải, giảm thiểu lãng phí ngay từ gian bếp nhỏ của gia đình.
Đặc biệt, phần cuối cuốn sách – Tạo dựng một khu vườn, được xem như món quà dành cho độc giả. Ở đó, Trần Thùy Linh chia sẻ những kinh nghiệm rất cụ thể để bất cứ ai cũng có thể tạo ra một mảng xanh nhỏ cho riêng mình. Không cần cầu kỳ, không cần hoàn hảo. Bởi, như chị viết, tạo dựng một khu vườn cũng giống như trưởng thành của con người, không bao giờ có điểm kết thúc, và không thể đạt tới sự hoàn hảo tuyệt đối.
Với Trần Thùy Linh, sống, sáng tạo và thiên nhiên không tồn tại tách biệt. Viết, vẽ, chụp ảnh, làm vườn đều là những cách khác nhau để lắng nghe đất trời và trả lại suy tưởng cho sự sống. Khi được hỏi nếu là một cái cây, chị sẽ chọn loài nào, Trần Thùy Linh trả lời ngay: “Một ngọn cỏ.” Nhỏ bé, bền bỉ, luôn cúi xuống, để hiểu những giá trị cốt lõi nhất của sự sống. “Chuyện cây chuyện đời” không hứa hẹn mang lại câu trả lời cho thế giới đầy biến động, chỉ khẽ gợi một cách sống: khiêm nhường hơn, chú tâm hơn, và nhận ra rằng, đôi khi, sức mạnh nằm ở chính những gì giản dị nhất.
Các tác phẩm đã xuất bản:
• Sài Gòn những mùa yêu (tản văn, 2017)
• Đi như tờ giấy trắng (du ký, 2019)
• Muôn dặm đường hoa (du ký, 2019)
• Đi như tờ giấy trắng 2 (du ký, 2025)
Xem thêm: Lãnh đạo khôn ngoan trong thời đại AI





















