Người bận rộn? Ai mà chẳng bận rộn trong thời buổi này? Có ai mà có được chút nhàn nhã đâu! Ai cũng đầu tắt mặt tối, trăm công ngàn việc. Ai cũng “kéo cày” bở hơi tai, từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà, lăn kềnh ra ngủ lấy sức, mai cày tiếp. Thế nhưng, hình như chỉ có bạn mới được gọi là “người của sự bận rộn”, hay nói cách khác “người bận rộn” thôi.
Không ư? Nếu không, sao Tây nó lại gọi bạn là “business man”, “business woman”? Business không phải là sự bận rộn sao? Nhiều người ganh với bạn đó nhé! Bạn cười ư? Một ông bạn làm báo rủ tôi – một kẻ lười biếng – viết một cái gì đó cho tờ báo Doanh Nhân Cuối Tuần để “phục vụ” cho người bận rộn! Có dễ giận không? Biết tôi là bác sĩ, ông bạn bảo, hay là tôi… cứ luận bàn về cái chuyện sức khỏe của doanh nhân? Tôi hỏi doanh nhân là gì? Ông cười: Dốt thế sao? Doanh nhân là business men đó mà.
Thấy tôi còn ngơ ngác, ông lại cười, doanh nhân là những người… xách cặp, luôn luôn thắt cà vạt, chạy ngược chạy xuôi, bận rộn suốt ngày đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, thường hay mộng mị, nhưng rất hào hoa phong nhã, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, sáng sáng ở sân tennis, chiều chiều ở restaurant… Thấy tôi vẫn ngơ ngác, ông nói rõ hơn: mắt mang kiếng trắng này, quần áo thời trang này, hàng hiệu này, luôn phì phà thuốc lá hoặc xì gà này, đi lại bằng máy bay hay tệ lắm cũng… xe hơi đời mới này. Thấy tôi vẫn cứ thắc mắc, ông gợi ý cụ thể hơn: họ hay mắc các bệnh như cao huyết áp, mất ngủ do căng thẳng (stress), bệnh “thống phong” (gout) do thừa chất đạm… và các bệnh “nghề nghiệp” khác như bón, trĩ, nhức đầu, đau cột sống… do ăn uống không điều độ, ít vận động vì ngồi nhiều quá, nhất là ngồi phòng máy lạnh thường xuyên…
Nể bạn, tôi ừ, thế là kẹt. Tôi bèn chạy ra các nhà sách lớn ở thành phố, tìm trong tủ sách Doanh nghiệp, Doanh nhân, Business… không hề thấy có một tài liệu nào nói giống vậy, không có một tài liệu nào nói về sức khỏe của người bận rộn cả! Rồi tôi lần qua lục lọi trong tủ sách Y học, cũng không thấy có một cuốn sách nào viết về doanh nhân, doanh nghiệp và những vấn đề sức khỏe của họ như ông bạn kể.
Thì ra, đã là doanh nhân thì không có vấn đề sức khỏe nào đặt ra như bạn tôi tưởng tượng cả! Đã là doanh nhân thì đương nhiên phải khỏe mạnh, phải superman, có nước tăng lực, có dầu nhờn… đổ vào ngực như David Beckham. Có người còn sắm bác sĩ riêng để chăm sóc sức khỏe, như có thư ký riêng (da mỗi ngày mỗi trắng ra như cô Tuyết Anh nào đó) để giúp việc văn phòng. Tôi đành cầu cứu bạn, viết cho bạn bức thư ngỏ này, may ra bạn có thể giúp tôi, gợi ý cho tôi một chút gì đó để viết chăng, còn không… thì ít ra nhờ bạn cũng bảo giùm nhà báo dẹp cái mục “Sức khỏe & Doanh nhân” này đi cho tôi nhờ, bởi như đã nói với bạn, tôi vốn là một người làm biếng, vì nể bạn bè mà… suýt hóa thành người bận rộn vì cái mục kỳ cục này thôi! Bạn không tin ư?
Ông Tổ ngành Y của chúng tôi là Hải Thượng Lãn Ông, ông già lười biếng, laziness man, ở làng Hải Thượng là một bằng chứng. Suốt đời Lãn Ông chỉ mong sao cho mọi người không ai bị đau ốm bệnh tật gì để cho ông được ngày ngày thong dong bên chén rượu cuộc cờ, bài thơ khúc hát, ngao du sơn thủy. Lẽ nào, ông Tổ đã lười đến vậy mà kẻ hậu sinh là tôi dám… làm siêng? Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi vốn đã mê những chuyện như chuyện này chẳng hạn, chắc bạn cũng đã biết: Một người Anh khuyên người bạn cùng phòng là một người Ấn… làm biếng trời gầm, đó là anh ta phải hết sức cố gắng, phải phấn đấu cật lực để rồi sẽ được đề bạt lên chức trưởng phòng, rồi dần dần lên chức phó giám đốc, giám đốc công ty… chừng đó tới tuổi về hưu sẽ được thảnh thơi vui thú. Anh bạn người Ấn cười bảo, nhưng anh ơi, tôi đang thảnh thơi vui thú đây thôi, sao lại phải đợi đến về hưu sau nhiều năm vất vả, bận rộn… như thế mới được thảnh thơi kia chứ!
Gần đây tôi lại đọc được một chuyện khác trên internet, chuyện kể Thượng đế sau khi sinh ra loài người đã có hai điều bất ngờ về họ, đó là không hiểu tại sao con người lúc nhỏ thì mong cho mau lớn, muốn mau lớn, để rồi lúc lớn họ lại mong cho nhỏ lại, muốn nhỏ lại, giấu tuổi của mình đi, trang điểm rất khéo để không ai ngờ mình… đã lớn; điều bất ngờ thứ hai là họ sẵn sàng phung phí sức khỏe để làm cho ra thật nhiều tiền để rồi lấy tiền đó mà… phục hồi sức khỏe đã mất. Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện của Thượng đế, còn ta, những người… bận rộn, lẽ nào ta có thì giờ cho những chuyện viễn vông? Bạn nghĩ sao, hỡi người bận rộn của tôi? Hẹn thư sau.
Thân mến,