Trên quần đảo Lofoten thuộc vòng cực Bắc của nước này có vô số những fjord như vậy và là điểm đến ưa thích của dân châu Âu vào mùa hè. Nhưng chúng tôi lại đến đây vào tháng Ba vì muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa đông trên đảo, để thưởng ngoạn cảnh tuyết phủ khắp nơi, rắc màu trắng lên cả những dàn phơi cá tuyết.
Cầu bắc qua vịnh hẹp nối hai đảo nhỏ trong quần đảo
Màu trắng thay thế màu xanh
Tháng Ba vẫn là mùa đông ở vòng cực Bắc. Tuy ở Lofoten nhiệt độ ấm hơn rất nhiều vùng Bắc Âu do có dòng hải lưu ấm (gulf stream) chảy qua, nhưng khung cảnh khắp đảo vẫn khoác một màu tuyết trắng. Những ngọn núi đá cao sừng sững dường như có vẻ to lớn hơn rất nhiều với các khe rãnh màu trắng tạo đường gân dài chạy dọc chi chít. Tuyết trắng rắc trên mái nhà màu đỏ kiểu rorbuer truyền thống dành cho dân đánh cá Bắc Âu thời trước khiến xóm chài càng nổi bật. Màu xanh của cây lá vốn phủ kín Lofoten suốt hè đã phải nhường chỗ cho màu tuyết trắng chế ngự.
Con đường mênh mang tuyết
Hậu duệ của các Vikings lừng lẫy thuở nào giờ đây sống đời hiền lành và yên bình đi đánh cá tuyết ngoài vịnh, biến ngành xuất khẩu loại cá này thành mũi nhọn kinh tế của Lofoten. Trời nổi gió phần phật, tưởng cuốn chúng tôi ngã nhào xuống biển. Tuyết rơi dày mù mịt, những người công nhân vẫn phơi cá mải miết bên giàn. Quần áo bảo hộ lao động của họ màu cam rất dễ nhận ra trong màn tuyết.
Thuyền là phương tiện sinh sống, đi lại ở quần đảo Lofoten
Tháng Ba là thời điểm tốt nhất tới Lofoten nếu không muốn bỏ lỡ mùa thu hoạch cá tuyết ở đây. Phong cảnh ấn tượng và bức tranh lao động của người địa phương thời điểm này thu hút dân chụp ảnh chuyên nghiệp đổ về đảo với lỉnh kỉnh máy móc thiết bị. Còn với du khách, họ thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với thế giới còn lại. Không chỉ vì Lofoten nằm ở vòng cực Bắc xa xôi của trái đất mà còn bởi phong cảnh đẹp tới mức phi thường và cuộc sống giản dị, thưa dân mà chẳng hề lạc hậu.
Biển cả bao quanh
Đứng ở chỗ nào tại Lofoten du khách cũng cảm nhận được sự hiện diện của biển cả. Quần đảo gồm 80 đảo lớn nhỏ diện tích khoảng 1.227km² này có hình dạng tựa chân của một con linh miêu. Người xưa đặt tên Lofoten cũng chỉ ra dáng hình này. Dài và thon như chân miêu, còn chi chít các vịnh hẹp ăn sâu vào trong, chính vì thế bạn nhìn đâu cũng thấy nước biển. Các đảo nối với nhau bằng cầu hoặc đường hầm, khoảng cách không xa mấy nên hầu như không có cảm giác đi từ đảo nọ sang đảo kia. Một tuyến đường chính chạy dọc quần đảo với các nhánh rẽ hình xương cá đến từng xóm nhỏ, xe bus công cộng chạy vài chuyến trong ngày đủ nhu cầu đi lại cho những người không muốn tự mình lái xe. Vào mùa hè thì phương tiện xe đạp lên ngôi, trừ những ngày gió mạnh.
Xóm nhỏ toàn lều gỗ rorbuer của dân chài dưới chân núi tuyết