Ở Thái Lan, món tàu hủ được gọi là tao huai – nếu ăn lạnh cùng với sữa, trái cây thì nó có tên là tao huai nom sot, còn nếu ăn nóng với nước đường có gừng giống như tại Việt Nam thì nó là tao huai nam khing. Điều lạ là món tao huai nam khing thường được ăn cùng với những chiếc dầu cháo quẩy của người Hoa!
Chén tao huai nam khing được ăn cùng với những chiếc dầu cháo quẩy ở Thái Lan
Trong khi đó, ở Indonesia, tàu hủ có tên là kembang tahu (kembang nghĩa là “hoa”), còn trên đảo Java nó được gọi là wedang tahu (wedang nghĩa là “nước nóng có gừng”). Nước đường thì ngoài gừng còn có thêm mùi lá dứa. Kembang tahu được bán rong trên khắp đất nước Hồi giáo này; người bán hoặc gánh hoặc dùng xe đẩy tay, ngoài kembang tahu họ còn bán cả sữa đậu nành nóng.
Ở Malaysiavà Singapore, tàu hủ được gọi là tow huay hay tau huay theo tiếng Mã Lai, và cũng được ăn với nước đường có hương vị gừng và lá dứa. Người ta cũng thích ăn nóng với rất nhiều gừng vì tin rằng gừng là một vị thuốc tốt cho sức khỏe.
Tàu hủ ở Trung Quốc
Được làm từ đậu nành, đậu hũ có lẽ là phát minh quan trọng bậc nhất của ẩm thực Trung Hoa. Tuy nhiên không phải địa phương nào cũng có món tàu hủ nước đường, chẳng hạn như ở Tứ Xuyên bói không ra trong khi ở Hồ Bắc lại chỉ thuần có món ngọt ấy, còn được gọi là “óc đậu” (doufunao). Món ăn chơi tàu hủ với nước đường và gừng có nguồn gốc từ ẩm thực Quảng Đông, từ đó lan rộng khắp châu Á. Ở Quảng Đông, chén tàu hủ còn được rắc lên một ít mè đen và đôi khi cũng có nước cốt dừa (như cách ăn tàu hủ ở miền Nam nước ta). Trong thành phần thực phẩm của một bữa dim sum theo kiểu Quảng Đông, bao giờ cũng có món tàu hủ, thường được chứa trong thùng hay xô bằng gỗ thay vì bằng kim loại.