Ronnie van der Veer vẫn còn là sinh viên khi lần đầu tiên tái tạo một âm thanh cho phim kinh dị. Theo kịch bản, ngón tay của một nhân vật bị đứt lìa. Anh bẻ gãy một cây tỏi tây làm hai, nhại tiếng ngón tay gãy.
Trong một bộ phim, âm thanh giúp truyền nỗi đau đớn của nhân vật đến người xem, hỗ trợ đắc lực cho diễn xuất thể hình. Với Ronnie van der Veer, tạo những tiếng ồn được phóng đại giúp khán giả cảm nhận rõ hơn các hành động. Thế làm cách nào để biết âm thanh của một chi bị gãy? Ronnie van der Veer giải thích anh được gợi ý từ kết quả “rất thật” của những nhà làm phim khác, nhất là không thể thiếu giai đoạn quan sát tỉ mỉ.
Chẳng hạn trường hợp tạo âm thanh do một ngón tay bị đứt rời bàn tay. Trước hết, anh xác định ngón tay gãy tạo ra một âm thanh sắc nét và cao hơn so với một cánh tay gãy vì ngón nhỏ hơn. Trong ngón tay có xương, gân và da nên cần tạo ra những âm thanh riêng biệt của từng thành phần khi bị đứt, kế đó kết hợp chúng. Để tạo tiếng xương gãy, anh dùng cần tây. Tỏi tây, giòn hơn, thích hợp với ngón tay. Âm thanh thịt bị rách vụn được tạo ra bằng cách bóp nát quả cà chua trong lòng bàn tay.
Ronnie van der Veer thích tưởng tượng những những âm thanh mạnh, va đập, gợi cảnh huống đẫm máu. Trong phim The Lobster, có một cảnh một nhân vật nam đập đầu vào bàn, mũi chảy máu. Để tạo âm thanh này, anh dùng bàn tay đập bàn và bẻ đôi một bó cần tây. Nhờ kiểu tạo âm trên, hoạt cảnh gây ấn tượng mạnh.
Còn trong loạt phim Ares, Ronnie van der Veer phải hình dung âm thanh ghê rợn khi móng tay bị nhổ bật khỏi ngón. Anh chọn cách lột vỏ quả hồ trăn. Tiếng động này sau đó được kết hợp với tiếng một quả quít được bóc vỏ, tạo ra một âm thanh 4 lớp, nghe rất thật và đáng sợ.