Thượng đế dùng sáu ngày để tạo ra trời đất và vạn vật, ngày thứ bảy Thượng để nghỉ ngơi không làm gì cả. Trong ngày nghỉ, Thượng đế muốn biết những thứ mình tạo ra trong trời đất, vật nào là đẹp nhất và lương thiện nhất, nên phải một vị Thiên sứ xuống nhân gian mang về cho Thượng đế ba vật thật xinh đẹp.
Thiên sứ xuống nhân gian thấy một bông hoa huệ lặng lẽ nở vào buổi sáng, những giọt sương long lanh như những hạt ngọc đọng trên cánh hoa khi hoa hơi lay động theo làn gió càng thể hiện vẻ đẹp cao quý và thanh lịch. Thiên sứ cho rằng đây là một vật đẹp tuyệt vời và vị Thiên sứ ngắt bông hoa huệ cất vào trong người.
Đi được một quãng không xa Thiên sứ phát hiện một thằng bé bụ bẫm nằm ở dưới một gốc cây nên tò mò dừng lại đùa với nó, nhìn khuôn mặt tinh khiết và nụ cười ngây thơ của đứa bé toát lên sự bình yên và hạnh phúc, vị Thiên sứ thấy đứa bé vô cùng đẹp nên bế đứa bé vào lòng.
Thiên sứ tiếp tục đi, bỗng Thiên sứ thấy phía trước có một chiếc xe ngựa đang lao tới. Vừa lúc đó, một thằng nhỏ đang đuổi theo quả bóng từ trong một con đường nhỏ chạy ra và dường như nó sẽ lao vào chiếc xe ngựa. Đột nhiên, một người phụ nữ vội lao về phía đứa trẻ đẩy nó thoát khỏi bánh xe ngựa, nhưng thật đáng thương, người phụ nữ lại không kịp tránh và bị bánh xe ngựa chèn lên.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vị Thiên sứ vô cùng cảm động vì người mẹ đã không ngần ngại hy sinh cả tính mạng để cứu con mình. Vị Thiên sứ thấy rằng linh hồn của người mẹ thật là đẹp và vị Thiên sứ mang linh hồn người mẹ đó lên Thiên đường.
Vị Thiên sứ mang ba vật mà ông cho là đẹp đến trước mặt Thượng đế. Đầu tiên, vị thiên sứ lấy ra bông hoa huệ, nhưng vì qua một thời gian để ở trong người bông hoa đã bị khô héo nên không thể gọi là đẹp được nữa.
Vị Thiên sứ lấy ra vật thứ hai là đứa trẻ tràn trề niềm vui nhưng lúc này đứa trẻ đang bị đói nên nó vừa quấy vừa khóc đòi ăn, nhìn đứa trẻ không thấy đâu niềm vui và vẻ đẹp ngây thơ nữa.
Vị Thiên sứ ngượng ngùng lấy ra vật thứ ba là linh hồn người mẹ hy sinh vì con mình. Trong chớp mắt, tiếng nhạc vang lên và cả Thiên đường vang lên tiếng thánh ca đón nhận linh hồn người mẹ. Thượng đế đứng lên ngài vô cùng cảm động, ngài khen ngợi vị Thiên sứ đã tìm được vật hoàn mỹ nhất ở thế gian mang về.
Chúng ta ai cũng rất yêu mẹ và mẹ cũng rất yêu chúng ta, nhưng tình yêu của chúng ta và tình yêu của mẹ không giống nhau. Tình yêu của chúng ta đối với mẹ chỉ là dòng suối nhỏ còn tình yêu của mẹ đối với chúng ta là biển cả bao la, ngay cả khi tất cả những thứ tốt đẹp đều đã phai mờ thì tình yêu của mẹ vẫn đằm thắm như lúc ban đầu.
- Xem thêm: Điểm yếu của cuộc sống