Một ngày đầu tháng 7 Âm lịch và cũng là ngày đầu tiên của tháng 8 Dương lịch. Buổi sáng hôm nay được bắt đầu bởi một bài viết rất ngắn của một chị bạn mình từng quen và cộng tác với nhau.
Một ngày cuối tháng 7, chị được chẩn đoán cancer ngực bên phải. Và giờ chị chính thức bước vào một cuộc chiến với bản thân. Tôi cũng chỉ biết chúc cho chị đủ bình an trong lòng để đương đầu với những thử thách sắp tới.
Tôi nhớ mình cũng từng bước vào một cuộc chiến bệnh lao phổi của cách đây nhiều năm. Một trận chiến đơn giản hơn cancer rất nhiều, nhưng cũng là những ngày thật sự vật vã. Mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng đều uống tầm 10 viên thuốc, người gầy rộc và da sạm đi, tính tình trở nên cáu gắt và giận dữ vô cớ. Thật may sau gần sáu tháng uống thuốc liên tục mỗi ngày mọi thứ đã trở lại bình thường.
Từ sau biến cố ấy, tôi tự hứa với mình sẽ đặt ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà mỗi ngày trong suốt nhiều năm tôi đều đến phòng gym để tập 45 phút. Và giờ, khi tôi thay đổi thói quen ấy theo một cách khác là mỗi ngày tự tập tại nhà 300 cái hít đất, 150 cái gập bụng và 5 phút động tác rắn hổ mang của yoga.
Tôi không chủ trương ăn chay nhưng mỗi ngày tôi đều ăn một bữa trưa khi là một trái bơ, lúc hai trái bắp hoặc có khi là ba củ khoai lang, khoai môn… Cũng có khi đổi thành bữa sáng. Tôi ăn ít lại vào buổi tối. Tôi uống nửa lít nước vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Tôi uống thêm nước ép, viên rau củ quả để bổ sung chất xơ và cả ngậm thêm vài lát sâm ngâm mật ong để luôn giữ mình ở trạng thái tỉnh táo.
Và thực tế là tôi không ngại ăn bất cứ đồ ăn gì từ thịt mỡ cho đến đồ nướng, nhưng tôi ăn không nhiều. Tôi thèm gì tôi ăn nấy nhưng ăn chỉ đủ để bản thân không bị thèm dẫn đến thiếu và nhớ một mùi vị nào đó… Tôi nghiệm ra từ chính bản thân, ăn càng ít thì người càng nhẹ. Ăn rau củ quả nhiều, bớt thịt cá thì cơ thể càng thoải mái.
- Xem thêm: Bí mật của những người sống khỏe mạnh
Vài năm gần đây, khi tôi bệnh cảm sổ mũi, tôi không còn chọn uống thuốc nữa. Tôi ghé chợ Hòa Bình (quận 5) mua ba bó lá xông, mỗi ngày xông lá một lần (bỏ thêm vào nồi lá xông hai viên tinh dầu tràm). Xổ mũi nhiều thì dùng viên tinh dầu tràm xông mũi trực tiếp.
Ký ức về buổi sáng cách đây hai năm, khi tôi bước vào sân của Bệnh viên Đại học Y Dược TP.HCM vào lúc 3g30 sáng để đợi chuyến xe chuyển viện của ba từ quê vào. Tôi nhìn thấy từng hàng dài người xếp hàng trong một khoảnh sân rộng, có cả những em nhỏ ngủ trong vòng tay của ba mẹ khi vừa xuống một chuyến xe xuyên đêm từ quê lên phố.
Giây phút đó tôi tự nhủ trong lòng, sẽ cố gắng không để mình bệnh. Và nếu có, sẽ cố gắng vượt qua nhanh nhất có thể.
Một người bệnh xuống không chỉ là câu chuyện của sức khỏe bản thân, tiêu tốn tiền bạc. Còn là câu chuyện mệt nhọc của các thành viên trong gia đình phải dõi theo chăm sóc. Đó là còn chưa kể nếu bạn là cột trụ của gia đình, chuyện sẽ còn khắc nghiệt hơn… Hãy hỏi những người đi chăm bệnh cho người thân của mình trong những khoảng thời gian dài đằng đẵng, để biết sức khỏe của bản thân mình quan trọng đến mức nào.
Ở tuổi này, tôi chọn sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến công việc hay tình yêu… Và thật ra, tùy thuộc vào mỗi giai đoạn sống và hoàn cảnh, vị trí thứ 2 có thể là công việc hoặc tình yêu.
Nhưng xin đừng bao giờ xếp sức khỏe đứng sau 2 thứ ấy.
Mỗi người chúng ta đều có một cuộc chiến khác nhau, thậm chí là rất nhiều cuộc chiến về tiền bạc, địa vị, tham vọng… Cũng không ai có thể sống thay cuộc đời cho người khác bất kể đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái hay những người nào đó mà chúng ta yêu thương nhất. Song cuộc chiến nào cũng có cái giá của nó. Dù vẫn có những ngoại lệ, chúng ta không làm gì vẫn phải trả giá cho một thứ mà chúng ta gọi là định mệnh an bài.
- Xem thêm: Hãy để tâm trí giúp cơ thể khỏe mạnh hơn
Cuộc đời này, người nào cũng có thể bỏ chúng ta mà đi. Đó là sự thật!
Vậy nếu không vì mình mà yêu thương mình. Không vì mình mà khỏe mạnh. Chính là chúng ta đang tự rời bỏ chúng ta theo cách nhanh nhất có thể trước khi bệnh tật xuất hiện…
Vì, bản thân việc sống khỏe mạnh, cũng đã là một cuộc chiến!