Hiên về gần đến nhà thì cơn mưa đã chuyển dần sang ạt ào, xối xả. Nước như từ một cái máng xối khổng lồ nào đó lơ lửng giữa không trung cứ liên tục tuôn xuống. Hạt nối hạt, dòng tiếp dòng triền miên không dứt. Gió thẳng thừng quăng quật, đập những hạt mưa lên mái hiên, lên những bức tường cao của mấy ngôi nhà cửa đóng kín mít đầu con hẻm.
Hiên nhấn mạnh bàn đạp. Tấm áo mưa mỏng tang lật phật bên tai Hiên cùng những âm điệu quen thuộc của mưa, của gió. Xe qua khỏi dãy tường vàng giữa hẻm. Mặt đường rộng ra hơn nhờ một thềm nhà xây hơi thụt lùi vào trong sau một cột đèn đường. Ngọn đèn vàng vọt trộn ánh sáng vào công đoạn rơi rồi vỡ tan của chuỗi màn nước dày đặc, nhạt nhòa. Cửa nhà kia rồi. Hiên mừng rỡ lao xe về phía cánh cửa nhà trọ trong cảm giác như kẻ lữ hành khát cháy cuối cùng cũng tìm được một ốc đảo xanh rì giữa sa mạc khét nắng. Dù ngược đời thay chăng, xung quanh Hiên lúc này cơ man nước là nước.
Cánh cửa sắt đón Hiên bằng một tiếng kẹt dài ngoằng giữa những âm thanh rào rạt của mưa. Hiên quay người, giơ tay định kéo cánh cửa thì bỗng dừng lại.
Chênh chếch phía trên kia, chỗ cột đèn đường, dưới mái hiên của ngôi nhà xây thụt vào trong, có một người đang đứng, bên chiếc xe máy xanh lạ hoắc.
Từ lúc nào? Từ bao giờ? Là Hiên không để ý, hay là người ta chỉ vừa xịch xe tới đó, lúc Hiên mải rướn về cánh cổng nhà.
Người ta về lúc nào? Thấy Hiên rồi mà đứng chi tuốt luốt bên đó?
“Đồ đáng ghét” – Cơn giận hờn trào ngang lên cổ Hiên thành câu rủa lèm bèm.
Tự ý quyết định, biền biệt tăm tích, rồi giờ thình lình xuất hiện, thản nhiên đứng nhàn tản ngoài đó. Đợi Hiên mừng rỡ chạy qua à. Đừng hòng.
Thói đỏng đảnh con gái dậy lên, Hiên quay ngoắt, dập sầm cửa, rồi thủng thẳng lên phòng.
Cho biết thế nào là tánh khí con gái!
Hiên có nhắn tin nói nhớ, có hối về nhanh nhanh lên thật. Hiên có vì đôi lần đuối sức với việc làm thêm, vì cảm giác đơn độc kinh khủng không người chia sẻ mà mếu máo trong điện thoại: “Phải chi có Hưng ở đây thì đỡ biết nhiêu không?” thật. Nhưng lúc đó là lúc đó. Bây giờ là bây giờ.
Bây giờ Hiên chỉ cảm thấy cái người về mà không báo một tiếng kia, cái người thấy Hiên rồi mà không chịu chạy ngay đến kia thật đáng bị giận hờn.
Hiên thay đồ khô, lau tóc, lục cơm ăn. Hiên làm tất tần tật nhưng theo một quy trình vốn dĩ thế, thường ngày.
Nhưng thật ra chẳng giống chút nào cả so với thường ngày.
Hiên lơ đãng, không nghe câu đứa bạn hỏi đến lần thứ ba. Hiên mặc áo trái ngồi lau tóc bằng cái áo của chị bạn vắt trên móc thay vì… cái khăn. Tới chừng nghe tiếng la oai oái: “Nhỏ Hiên này bữa nay đầu óc để ở đâu?”, Hiên mới giật mình.
Đầu óc Hiên đúng là không ở với Hiên. Nó đang ngoài kia. Ngoài cửa sổ, trong cơn mưa. Nó lơ lửng bên con người giờ này chắc ướt nhẹp bên cột đèn đường. Mưa thì to như thế. Mái hiên nhà ấy thì ngắn như thế. Gió lùng bùng tạt tới tạt lui chỉ một lúc là ướt hết.
Hình như lúc nãy Hiên không thấy người ta mặc áo mưa. Người gì đâu… Vẫn cái tật thích dầm mưa. Từ dạo mới quen nhau tới giờ, bệnh bao nhiêu lần vì cái sở thích kỳ cục ấy mà nói hoài không chịu bỏ. Mỗi một cái sơmi ngắn tay mặc phong phanh như thế, nước thấm vào, rồi cả gió, chẳng mấy chốc sẽ lạnh run.
Bỏ tô cơm đang ăn dở, Hiên chạy ra cửa sổ, vén màn che.
Phía dưới đường, vẫn rơi đều những hạt mưa nhuốm ánh đèn vàng loang loáng. Nước vẫn nối đuôi nhau xuống mấy rãnh miệng cống thành những dòng chảy ngoằn ngoèo. Nhưng… ở góc đó, sau cột đèn đường, chiếc xe máy xanh và cả con người bên nó biến mất.
Một cái gì đó hẫng đi trong tâm Hiên.
Tưởng sao… Giận ngược lại ư? Bỏ về ư? Mặc kệ!
Nuốt hết tô cơm, tắt điện thoại, Hiên trùm mền lên kín đầu, cố dỗ dành giấc ngủ đến thật mau để làm dịu xuống cái bụng đang đầy lên anh ách.
Cả ngày đứng muốn gãy chân sau cái quầy sực mùi dầu mỡ béo ngậy từ những dĩa gà rán, lắm lúc bụng rỗng không mà Hiên no ngang cổ, chẳng muốn ăn gì. Hiên bỏ ăn miết nên người cứ xanh men mét. Một lần đang bưng phần gà ra bàn cho khách thì tụt huyết áp, cả khay nào gà, nào nước ngọt ụp hết xuống đất theo cô nhân viên gà rán còm nhom.
Đợt đó, Hiên nhớ lúc chở Hiên, người ta nói: “Hiên nghỉ làm đi! Hưng nhường chỗ đang dạy thêm lại cho Hiên. Chỗ này được lắm…”. Ừ. Thì được. Nhưng người ta cần ông thầy sinh viên Bách khoa, thừa năng lực, thừa kiên nhẫn là Hưng. Ai dám giao con cho con nhỏ thi lẹt quẹt hai năm không đậu, phải nộp hồ sơ vào một trường trung cấp để có cái bằng đi làm như Hiên. Họ có dám giao, Hiên cũng không can đảm nhận. Hiên không có năng khiếu sư phạm. Kinh nghiệm dạy kèm hai đứa em ngày còn bé đã chứng minh rành rành ra đấy. Lớp học ba chị em có ngày nào không nghe tiếng quát nạt, la hét của cô giáo lẫn trong âm thanh lúc thút tha thút thít, lúc nức nở từ học trò.
Hiên cảm động vì sự quan tâm Hưng dành cho mình, nhưng biết rằng làm cô nhân viên gà rán thì vẫn thích hợp với Hiên hơn là cô gia sư rất rất nhiều.
Cái tạp dề đỏ cùng chiếc mũ ca lô đen của cô nhân viên gà rán dù sao cũng gồng được giúp Hiên những khoản chi tiêu đủ loại trong cuộc sống xa nhà. Ba mẹ còn phải lo cho hai em. Hiên không cho phép mình được đòi hỏi thêm gì nữa cả.
Có nhiều con đường để đi đến đích. Hiên không giỏi giang, không làm cho ba mẹ tự hào khi bước được trên con đường ngắn nhất. Nên quãng đường gian nan Hiên chọn, Hiên sẽ tự vượt qua bằng nỗ lực chính mình. Ba mẹ rồi cũng sẽ tự hào về Hiên. Vì với mỗi người cha người mẹ trên đời này, điều mong mỏi duy nhất vẫn là được thấy con mình đến được cái đích hạnh phúc của cuộc đời chúng mà thôi.
“Hưng thích sự mạnh mẽ đó trong Hiên!” – Và với Hiên, giữa những run rẩy trong lần đầu tiên ngồi bên nhau, giữa những khoảng lặng kéo dài sau rời rạc câu chuyện Hiên kể về mình, lời chân thành ấy từ Hưng còn hơn cả một lời tỏ tình.
Đám vệ tinh con gái quay tròn léo xéo xung quanh Hưng không hiểu vì sao. Những kỹ sư công nghệ thông tin tương lai chung lớp Hưng cũng lắc đầu nhăn trán tự hỏi vì sao. Cái chương trình tẻ ngắt tên Hiên đó có gì hay ho mà Hưng cứ nhất định đâm đầu vào.
Chỉ mỗi Khang, tên bạn thân chung ký túc xá, mỗi tối chứng kiến Hưng bảnh bao ngắm vuốt quần áo, miệng mim mím cười một mình, tà tà dắt xe đi. Để rồi chừng nửa tiếng sau ì ạch xuất hiện lại bên đường, vác theo một cô nàng nom tong teo, lùn xịt, mắt lồ lộ sau tròng kính dày cộp, tấp vào quán bò bía sát cổng, vừa ép vừa năn nỉ nàng ăn bằng một vẻ mặt rất chi là thảm hại. Thì luôn hấp háy mắt, làm bộ lạng qua lạng lại mấy bàn gần đó hát vẩn vơ: “Ô! Tình yêu là thế đấy…”.
Vừa đi vừa nghĩ sẽ chạm mặt con người hay đùa tếu ấy nên Hiên cứ tủm tỉm cười. Khang chắc đã về cùng một đợt với Hưng. Hè này mặc kệ Hiên phản đối, làm giận làm hờn đủ kiểu, Hưng vẫn một hai về Bình Đại với Khang.
“Thông cảm đi mà bà chị, mấy đứa nhỏ dưới quê tui thằng Hưng xuống mùa hè xanh có một lần mà mê nó quá trời. Hè này cứ một hai kêu tui rước nó về”.
Kể ra, thì đi giành Hưng với mấy đứa bé thì Hiên ích kỷ, vô duyên thật.
Nhưng cả tháng trời đằng đẵng không Hưng. Ba mươi ngày lếch thếch tự đạp xe đi xe về giữa mùa mưa ngập ngụa. Và còn một linh cảm nào đó, mơ hồ thôi, muốn Hiên phải cản, phải làm dữ, phải ép Hưng ở lại.
Vậy mà Hưng cứ đi.
Tối hôm trước chở Hiên về còn gục gặc đầu tán thành ngày Chủ nhật Hiên xin nghỉ một buổi để hai đứa đi xem phim. Sáng hôm sau, đã nghe cười hì hì bên điện thoại: “Hưng đang ở Bình Đại. Mấy đứa nhỏ mừng như đón ca sĩ đó nha. Xôm tụ ra trò. Vui lắm. Hiên đừng giận. Giận mặt xấu đi, Hưng không thương nữa cho coi!”.
Hiên cúp máy cái rụp, nằm nghĩ lẩn thẩn: “Biết phải tụi nhỏ không hay có em miền Tây nào trắng trẻo, ăn nói ngọt ngào chờ dưới đó!”.
Gì thì gì chứ tội qua mặt Hiên là không thể tha. Lại còn dám giận ngược lại vì chuyện đêm qua. Cả ngày trời không nhắn cho Hiên một dòng tin, dù là mấy lời giận lẫy. Người gì đâu. Đến tìm trước như vầy thì kể ra cũng mất mặt thật. Thường người xuống nước chẳng bao giờ là Hiên. Nhưng lần này tự nhiên Hiên thấy nôn nao trong một cảm giác lo lo.
Điện thoại không liên lạc được. Hay là Hưng dầm mưa đêm qua về lại nằm sốt li bì đó rồi. Khang có biết đường mua thuốc, nấu cháo cho Hưng. Cái con người mập tròn vui nhộn ấy không biết mắc chứng gì mà Hiên gọi cũng chỉ nghe thấy những hồi chuông dài, không bắt. Hay là hai người định thông đồng trêu chọc lại Hiên. Nếu vậy, kỳ này phải cho cả hai tướng biết tay.
Gõ cồm cộp lên cánh cửa phòng đang đóng, Hiên tưởng sẽ thấy thò ra cái miệng cười toét đến mang tai của Khang. Nhưng không. Gương mặt trước Hiên lạ hoắc, ngơ ngác: “Bạn kiếm ai?”.
Ánh mắt Hiên lướt qua khung cửa, chạm vào hai chiếc giường trên cùng. Lạnh toát. Vắng tanh. Không một dấu hiệu gì chứng tỏ những chủ nhân của chúng đã về.
Ngây người ra vì ngạc nhiên, Hiên không nhớ tên con trai trước mặt còn đang dòm mình lom lom: “Xin lỗi. Bạn kiếm ai? Mình là người mới đến. Phòng này mình là người có mặt đầu tiên đấy. Mấy người kia chưa ai lên đâu. Mà bạn kiếm ai… Để chờ có người lên mình nhắn lại!”.
Không để ý đến giọng điệu có phần khó chịu, kẻ cả của tên con trai lạ, Hiên nhóng cổ nhìn lại một lần nữa qua vai hắn, vào phòng. Hai chiếc giường trong cùng vẫn trống hoác. Tờ áp phích in hình mấy cầu thủ ngồi xếp hàng bên nhau đã bong keo một đầu ve vẩy theo trận gió vừa ùa vào qua ô cửa sổ.
Quay cuồng trong ngổn ngang thắc mắc, Hiên chậm chạp xuống cầu thang, quên mất chào tên con trai đang đứng nhìn theo Hiên bằng một ánh mắt lạ lùng.
Trời chiều nhuốm ủ ê. Những đám mây mang mình nước nặng nề lờ đờ trôi trên khoảng da trời trước mặt Hiên báo hiệu lại sắp có một cơn mưa tầm tã. Vẫn một động tác quen thuộc. Gò lưng. Guồng mạnh đôi chân. Suy nghĩ Hiên chạy theo những vòng bánh xe.
Hiên không thể nhìn nhầm. Trong cơn mưa đêm qua, người bên cột đèn đường chắc chắn là Hưng. Nhất định là Hưng. Hưng đã lên thành phố. Nhưng tại sao Hưng không về ký túc xá? Sao Hưng tắt máy? Hưng rốt cuộc đang ở đâu?
Những vòng bánh xe Hiên chậm lại. Mưa thật rồi. Gió thốc một nhúm bụi đường ào vào mặt Hiên. Lại một cơn mưa chiều. Dãy tường vàng đang trôi qua Hiên từ từ. Cái mái hiên cong sau cột đèn đường kia rồi. Hiên dừng xe hẳn lại. Mặc kệ mưa bắt đầu chảy thành dòng từ trên tóc luồn vào cổ áo. Lạnh ngắt. Đêm hôm qua Hưng đã đứng ở đây. Qua màn mưa dày đặc. Hưng hướng ánh mắt về phía Hiên. Ấm áp, tha thiết, như Hưng đã từng. Hiên có thể lầm được sao? Là Hiên lầm sao?
Những bức tường lặng phắt. Cây cột đèn lặng phắt. Cơn lặng xâm chiếm từng mảng nhỏ trên da thịt làm Hiên run lên.
Chị bạn mở cánh cửa sắt, nhìn Hiên bằng đôi mắt thảng thốt: “Trời đất ơi! Áo mưa đâu mà ướt như chuột lột vầy nè em?”.
Hai hàm răng đã bắt đầu đánh vào nhau, Hiên toan lập cập trả lời, thì vuột tay. Cái xe đạp ngã sầm ra đất.
Gì kia. Hiên không tin nổi mắt mình. Bên cột đèn đường Hiên vừa dầm mưa đứng như trời trồng một phút trước thôi, rõ ràng dựng một chiếc xe máy xanh. Người đứng bên nó, Hiên có lạ lùng gì. Áo sơmi ngắn tay, cái cặp đen quàng chéo một bên vai.
Ảo giác. Hiên dụi mắt. Không. Rõ ràng trước mặt Hiên, trong màn mưa, Hưng đang đứng. Cả thân người sũng nước.
Bóng đèn đường chưa đến giờ bật sáng, cơn mưa còn trùm thêm tấm màn xám xịt lên góc hẻm chắn bởi những bức tường. Dù vậy, Hiên vẫn thấy. Ánh mắt Hưng. Vẫn ấm, vẫn thiết tha, nhưng sao giờ lại thêm nét gì buồn thảm quá.
“Hưng ơi!” – Lồng ngực bỗng nhiên thắt lại, Hiên lao ra màn mưa.
Chị bạn chung phòng hốt hoảng chụp được tay Hiên dưới cột đèn đường vừa vụt lên một khoảng sáng vàng.
“Chị thấy Hưng không? Chị thấy không? Hưng vừa mới ở đây tức thì. Ngay chỗ này. Ngay chỗ này… Chị thấy mà, đúng không?” – Hoảng loạn, Hiên cũng ghì lại tay chị, dồn dập hỏi trong cơn sợ hãi bùng phát.
Ánh mắt chị bạn rớt xuống Hiên cũng đầy nét bàng hoàng:
“Em nói gì vậy Hiên! Em sao vậy? Nãy giờ chỗ này làm gì có ai!”.
“Không. Có mà. Là Hưng. Chị không thấy sao? Đêm qua lúc em về Hưng cũng đứng đây. Hưng mà chị!”.
“Em trông gà hóa cuốc rồi! Kiểu này là do nhớ thằng Hưng quá đây mà! Phải gọi nó lên gấp thôi” – Giọng chị bạn đã lấy lại vẻ cợt đùa – “Thôi. Ướt mèm hết cả. Vào đi em”.
Cánh tay chị cầm lại tay Hiên, kéo mạnh. Hiên bị lôi tuột vào nhà nhưng ánh mắt thì đã dừng lại, đóng đinh một vị trí.
Sau cột đèn đường, lại một lần nữa, Hưng và chiếc xe biến mất. Không một dấu vết, không một bằng chứng rằng cả hai đã từng ở đó.
Hiên đang đi trên con đường tràn trề những vạt nắng vàng. Ôi những vạt nắng vàng tuyệt đẹp. Từng lớp, từng lớp nối tiếp nhau chạy dài như những thảm tơ vàng. Hiên nhẹ bước chân, bối rối. Người con trai bên cạnh vừa khẽ khàng nắm lấy bàn tay Hiên. Lạ lắm, bàn tay Hiên nằm gọn lỏn trong một bàn tay to, chắc nịch mà lạnh buốt. Cơn lạnh truyền cả sang những ngón tay Hiên, cánh tay Hiên, cả người Hiên. Giật mình Hiên ngước nhìn lên. Những vạt nắng vàng đã tắt. Quay quanh Hiên thông thốc không biết từ đâu đổ về từng chập từng chập, gió ù ù. Lạnh. Lạnh lắm. Hiên co rúm đôi vai. Hình như có một giọt nước vừa rơi xuống tay Hiên. Người con trai khóc. Hiên thấy một giọt nước nữa từ ánh mắt buồn thảm.
“Xin lỗi Hiên” – Người con trai mở miệng, nhưng âm vang chui vào tai Hiên mơ hồ bảng lảng như vọng về từ cõi xa xăm nào.
“Hiên lên xe không? Hưng chở Hiên đi thêm một đoạn đường…”.
Làm sao Hiên từ chối chứ.
Hiên trèo lên yên sau chiếc xe máy màu xanh, không kịp thắc mắc nó xuất hiện giữa trận gió từ lúc nào. Chiếc xe xé những cơn gió, lao đi.
“Chầm chậm thôi, Hưng ơi!” – Hiên la lên.
Chiếc xe vẫn vùn vụt lao đi.
“Chậm thôi! Hiên sợ lắm!” – Bên tai Hiên đập thùng thùng những tiếng ầm ĩ gì đó như có người đang gõ liên tục những cái trống khổng lồ.
“Dừng lại!” – Hiên hét thật to.
Xe dừng thật. Đột ngột. Bất ngờ. Tựa hồ ai đó vừa bấm nút tạm dừng cho một món đồ chơi quá sức ồn ào. Ngơ ngác, Hiên nhận ra âm thanh đập liên tục bên tai mình là tiếng mưa. Chiếc xe xanh đứng sựng lại giữa một trận mưa. Những bong bóng nước thi nhau vỡ ngay cạnh bánh xe.
“Hưng…”.
Người con trai không trả lời tiếng gọi của Hiên. Lẳng lặng, tấm lưng rộng gập xuống tay lái, mái tóc đen rũ nước.
“Hưng à…” – Hiên lay lay tấm lưng. Bàn tay chạm phải một khối lành lạnh, ướt nhèm. Một linh cảm đáng sợ thôi thúc Hiên xòe bàn ra trước mặt. Không phải chỉ nước mưa. Ròng ròng chảy lên tay Hiên còn một thứ dính dấp khác. Đỏ lòm.
Hiên hét lên, bật dậy cùng lúc với tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Ba giờ sáng. Ngón tay run rẩy bấm vào phím trả lời, Hiên nghe tiếng Khang nấc lên từ phía bên kia, đứt khúc: “Hiên… Hưng bị tai nạn… Đường mưa… Xe Khang nó không quen… Chạy nhanh. Hiên… Nó mất rồi, Hiên… Tối hôm qua…”.
Điện thoại tuột khỏi tay Hiên.
Ngoài trời mưa thì cứ vẫn rả rích rơi. Đều đều. Bình thản…