Tôi kể bạn nghe câu chuyện tầm xàm này vào một buổi sáng của ngày thứ Hai vật vờ thiếu ngủ, lịch công ty xếp cho N.N, nghĩa là nghỉ. Một tuần được nghỉ hai ngày, như vậy mới đầu tuần đã mất đứt một ngày vô nghĩa.
Tôi nửa nằm nửa ngồi, bật máy tính lên, đăng nhập yahoo, rồi chập chờn nửa thức nửa lơ mơ, lo lắng chẳng biết cái laptop củ chuối của mình lúc nào sẽ nóng máy lên, thở phì phì phía sau chỗ cánh quạt, và tắt ngúm. Sau đó, tôi gõ tên trang web mạng xã hội ưa thích của mình, nó đã đăng nhập sẵn rồi. Vô số lời chúc mừng sinh nhật, kèm theo một cái chia sẻ sến rện của chính mình, rằng “Là sinh nhật lần đầu tiên, một mình, sau khi người tưởng sẽ ở bên ta suốt kiếp đã bỏ ta mà đi. Cảm ơn tất cả bạn bè đã quan tâm, sưởi ấm những khoảnh khắc cô đơn của mình. Cảm ơn lắm lắm…”.
Rồi tôi hấp tấp vào cổng thông tin của mạng di động mà anh ấy đang xài. Anh ấy, ta tạm gọi là anh A đi nhé, cho dễ nhớ, cho đơn giản, cho sáng suốt. Nhờ vào mối quan hệ với một cô nhóc thân quen đang làm sếp ở tổng đài, tôi có thể mở chương trình giám sát được xem anh ấy gọi cho ai, giờ nào, đàm thoại mấy phút mấy giây. Nội dung nói những gì tất nhiên tôi chẳng rõ, dù thèm đến chết đi được, thì cũng đành chịu.
Nhưng có một thứ cực kỳ hấp dẫn, là anh ấy nhắn tin cho ai, ai nhắn lại cho anh ấy những gì, tôi có thể kiểm tra được. Đọc được tim óc của người đàn ông mình yêu, đó quả là điều còn hơn cả thú vị, nếu như không muốn nói là hầu như gần hết phụ nữ trên thế gian này đều khao khát và sợ hãi muốn nắm giữ điều đó. Phần trăm nhỏ nhoi còn lại, nếu có, có lẽ đó là những chị em đang tự an ủi mình bằng câu slogan “Mắt không nhìn thấy tim không đau”, như một cách A.Q tội nghiệp vậy mà.
Tất nhiên hôm qua là Chủ nhật. Ngày còn bên nhau, anh ấy và tôi có một thỏa thuận ngầm rằng, Chủ nhật máu chảy về tim, anh ấy nằm trong vùng phủ chăn của vợ. Tôi muốn làm một người tình tuyệt vời, cư xử đáng yêu, hành xử biết điều, tự trọng ngút trời thì khôn hồn đừng liên lạc. Nên tôi đã bao lần cố gắng mà giữ gìn cái hiệp ước đáng buồn ấy. Dù Chủ nhật cũng thường là lúc tâm trạng tôi ủ ê, con tôi hay đau bệnh vặt, sau này khi nó đi học thì đấy là ngày nó nghỉ và quấy phá, điều nghiêm trọng hơn nữa là tôi rất hay chênh vênh vào Chủ nhật. Vì Chủ nhật không anh nên chênh vênh. Mà lỡ chênh vênh rồi nhưng lại không anh nên càng chênh vênh hơn nữa. Nó cũng như cái vòng tròn luẩn quẩn rượt đuổi mà nhiều thứ trong cuộc đời này tuân theo vậy.
Anh ấy giải thích rằng, tính anh không quen làm những chuyện giấu diếm – mờ ám – lén lút. Mà nhắn tin gọi điện khi vợ đang quanh quẩn dòm chừng ở cạnh bên thì đúng là cũng mệt mỏi khó chịu thiệt. Nên tôi im lặng chấp nhận, không thắc mắc hay bức xúc gì thêm nữa, dù rất muốn cãi thẳng lại rằng, vậy chứ anh cặp bồ với em chẳng phải cũng là giấu diếm – mờ ám – lén lút đó sao. Nhưng thôi, chắc chắn anh ấy sẽ lại dùng câu trả lời huề vốn là: “Chuyện nào ra chuyện đó, léo xéo”.
“Léo xéo” là từ cửa miệng yêu thích của anh. Nó hay hay, ghiền ghiền, xài riết tôi cũng mê. Nó được anh dùng để la tôi mỗi khi tôi giận hờn phân bì sao lễ tết nào anh cũng đưa vợ con về quê hay đi chơi vậy, chẳng bao giờ có phần của hai mẹ con em. Nó dùng để dỗ dành ngọt ngào rằng: “Thôi đừng léo xéo nữa anh thương”. Nó dùng để quát lên khi đã phủ phê chán chê là: “Cô léo xéo quá, tôi không còn chịu đựng nổi” trước lúc anh phủi tay bỏ rơi tôi và đứa con vô thừa nhận. Anh nói, muốn chỉ tập trung cho sự nghiệp, em làm anh sợ đàn bà quá rồi, chẳng dám quen ai, chứ không phải anh phụ bạc em đâu. Biết đâu có một ngày anh giàu có hơn, sẽ lại qua tìm hai mẹ con. Em tin hay không thì tùy…
Mà thôi, đã léo xéo đi quá xa câu chuyện ngày Chủ nhật mất rồi. Nói dài dòng như vậy, để giải thích với bạn nguyên nhân vì sao tôi choáng toàn tập khi thấy anh nhắn tin khá nhiều tin vào lúc hơn chín giờ tối Chủ nhật. Với một số lạ:
– Anh là anh A. Em dễ thương quá hà.
Đại khái là những nội dung tán tỉnh qua lại giữa một người đàn ông có bề ngoài thành đạt hào hoa phong độ đi xe hơi với một cô gái làm nghề cắt tóc ráy tai cạo mặt gội đầu kiêm đấm bóp. Đấm bóp chỗ nào thì chắc chỉ có anh ấy và cô gái ấy biết. Ngay cả người vợ tội nghiệp của anh ấy cũng không biết, nên đành ngồi nhà và gởi cho anh một thông điệp tức tối bất lực rằng:
– Anh cứ như vậy hoài. Mấy con đó đấm bóp chỗ nào mà anh mê vậy không biết nữa…
Tôi đọc, thấy thật buồn cười. Chị là vợ người ta mà không biết người ta thích được đấm bóp chỗ nào thì thật là tệ quá. Mất chồng về tay thiên hạ cũng phải. Buông cái máy tính ra, tôi cười ngặt nghẽo không ra tiếng một mình. Anh rất rất thích em. Bữa nào anh mời đi ăn hay uống cà phê có được hông? Người đàn ông mình yêu hóa ra còn teen quá. Teen thật. Teen đến bất ngờ. Anh bận rộn đến mức không thể dành cho đứa con rơi của mình thậm chí một lời hỏi thăm, nhưng có thể dành vô vàn câu tán tỉnh rẻ tiền câu gái. Nước mắt vì cười nhiều quá thì phải trào ra, ràn rụa. Tôi đưa tay lên quẹt ngang cho đỡ nhòe, rồi tập trung nhìn vào màn hình. Có ai đó vừa buzz tôi trên yahoo.
Công việc buộc tôi phải giao du nhiều với cư dân mạng, tạo mối quan hệ, tìm kiếm những cơ hội bâng quơ nào đó. Cô bạn quen biết linh tinh trên này hỏi, sao dạo này ôm cái bình tám lít lặn đâu mất biệt. Trả lời rằng, lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều nên chẳng còn tìm đâu ra ham hố để mà chém gió. Bạn hỏi thêm, hôm qua anh Trung cáo già từ miền Tây lên, mày có đi cà phê với ảnh không. Tôi nhanh nhảu trả lời rằng có, có, có chứ sao không. Sẵn miệng kể thêm, anh ấy luôn mồm chem chép nói, anh lên đây vì em đó thôi. Vậy mà vài cái bánh ngọt anh ấy cũng không nỡ mua dọc đường làm quà, chỉ vác mỗi thân lên. Rồi thì, sẵn theo đà hỏi han của bạn, câu chuyện của ngày hôm qua hiện lên, mồn một.
Mới sáng sớm, anh chàng miền Tây cứng tuổi đã túc tắc hẹn hò. Tôi ậm ừ, đợi em đưa con đi ăn sáng. Anh cứ đến quán trước đi, rồi chờ em chút. Ồ, nhóc nhà em vừa ghé vô nhà sách, chắc không lâu lắm đâu. Trẻ con đang chơi mà bắt về, cũng tội, anh đừng sốt ruột, tất cả vì tương lai con em chúng ta. Trưa mất rồi, anh chờ em chở bé về nhà, dỗ ngủ rồi sẽ vù ra gặp anh liền. Anh ơi anh hỡi…
Cứ thế. Khi tôi thong thả gỡ bao tay mắt kiếng ở bãi xe của quán, nhìn đồng hồ đã chỉ hơn hai giờ. Tính ra anh chàng miền Tây cũng thừa thời gian và kiên nhẫn thật. Anh ấy trách, rất dịu dàng, tại vì gặp em nên anh gắng đợi, chứ người khác hả, đừng hòng. Chiều đến tối em dành thời gian cho anh đi. Nhé em… Anh chàng miền Tây mắt nhìn tóe lửa mà không dám chửi khi em bâng quơ tình thật rằng, anh đừng nặng lòng chi, anh nhé. Tính em rất bạc. Mà em lại bạc đặc biệt với những thằng đàn ông bèo. Mở ngoặc chỗ này, em tính nói thêm mấy chữ “Như anh chẳng hạn”, nhưng ngại quá, đành thôi. Tình trường khó lường. Làm ăn phải giữ mối. Làm người phải để đức cho con, nhất là bà mẹ có con trai như tôi.
Con bạn ảo cười như chết rồi, ngất ngư bảo vợ lão đó ghen lắm đấy. Bả lập nick này nọ, thăm dò, làm quen khắp nơi để giám sát chồng. Mà lão chồng như thế thì tiếc làm gì nhỉ. Chẳng buồn đi làm, ở nhà vợ nuôi, rảnh quá nên chỉ thích lang thang quen biết trên mạng, rồi tìm cách chung chạ ngoài đời. Em nào lơ ngơ ngu dại thích hão huyền là nạp thân như chơi. Kiếm ăn kiểu đó, kể ra vừa hiện đại vừa dễ có lời, bạn nhỉ! Tám chuyện đến đây thì bạn vội vàng out luôn, sếp vào. Chợt nhớ, đang giờ làm việc của tụi hành chính kia mà.
Bạn nói vô tình, nhưng tôi chẳng hiểu sao chợt nhớ đến ba tôi, người đàn ông đầu tiên trên cõi đời này mà tôi biết. Dù sự liên tưởng này có phần hơi thiếu giáo dục, nhưng tôi không sao quên được những đêm đằng đẵng má tôi đợi cửa, thấp thỏm vì tiếng chó sủa lao xao trong đêm vắng, sợ hãi một điều bất trắc mơ hồ nào đó. Không ít lần mâm cơm của cả nhà bị ba hất đổ trong cơn say bất tận của mình, lũ con đến khóc cũng còn chẳng dám. Những nơm nớp dằng dặc đã biến tuổi thơ lũ chúng tôi thành chuỗi ngày buồn bã đến mức chỉ mong thoát ra, thoát ra, thoát ra… Má tôi hồi đó không biết net niếc gì cả, càng chẳng biết add bạn add bè để làm quen mà tìm hiểu xem, ông chồng mình đã lăng nhăng được với mấy cô trên đó.
Nhưng má tôi thi thoảng lại bỏ công bỏ chuyện theo dõi ba tôi, chỉ cần ai đó chỉ điểm là má tôi tất tả đi tìm, nhọc nhằn khốn khổ. Đứa con gái là tôi vẫn thường xuyên được má dắt theo làm hậu thuẫn, chắc để ba tôi nhìn thấy con mà chùn tay chùn chân nếu muốn vì bênh vực bồ nhí mà ra oai đánh đập vợ chẳng hạn. Má tôi dường như quên mất rằng, những người đàn ông như ba tôi luôn xem câu nói “Vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra” là chuẩn không cần chỉnh. Con cái chẳng qua chỉ là cái nợ đời không tránh khỏi mà thôi.
Người đàn ông trẻ trung nhất hiện tôi biết, là con trai tôi. Đứa trẻ lên bốn, xinh tươi như hoa dễ thương như heo, nhõng nhẽo sợ chuột, sợ gián, sợ kiến, sợ con cuốn chiếu, nói chung là sợ tất cả những con côn trùng đã và đang xuất hiện trong nhà. Như một sự thử thách của ông trời, con trai thừa hưởng mọi dáng dấp của người đàn ông mà tôi đã muốn quên. Ai đó, từng hùng hồn phán, yêu một người, là mong hạnh phúc luôn ở bên người đó. Tôi chẳng biết có đủ cao thượng để có thể đối đãi… như phim ảnh với người bạc lòng, đã lừa dối cả tình cảm lẫn vật chất của mình, bỏ rơi hai mẹ con mà không một lần ngoái lại. Khi lòng bạn còn đau đáu, khi tim bạn còn nghẹn lại vì một vài cái tin nhắn ngớ ngẩn của một người mà bạn nên tránh xa, thì tha thứ để sống có phải vẫn là chuyện xa xỉ?
Con trai tôi là đứa trẻ nhạy cảm, thẳng tính và nhanh nhẹn. Tôi thích lặng lẽ ngắm con, dù biết điều đó đôi khi làm mình nhói đau đến khổ sở. Tôi không hiểu tại sao có người mẹ lại có thể trút nỗi oán hờn lên đầu đứa trẻ vô tội, bằng những câu chửi rủa, bằng cách đặt cho con một cái tên đầy hằn học, bằng những đòn roi cho thỏa nỗi niềm mình. Tôi vô số lần thức đêm chăm con bệnh, từng giữa khuya tất tả đưa con đi viện, từng sợ hãi và hoảng loạn trước những tình huống lẽ ra phải có người đàn ông bên cạnh. Những lúc con sốt cao, vừa lau mát vừa pha thuốc, vừa dỗ dành con mà nước mắt không sao kiềm nén được, cứ rơi xuống, rơi xuống trong nỗi tủi hận vô bờ…
Cái laptop bắt đầu giở quẻ, nó tự động trở ra ngoài màn hình nền. Ở đó, đã cài sẵn hình đứa trẻ bụ bẫm đang ngó mẹ, đôi mắt bản sao của một người đàn ông tuy quen thuộc, nhưng cái nhìn ngây thơ khác biệt vô cùng. Tôi đã có lúc quên hẳn sự liên hệ giữa con mình và người đã sinh ra nó. Dù không hiếm khi, phần độc ác nhất trong con người mình trỗi dậy, tôi cũng muốn tung hê tất cả, quậy lên cho thỏa nỗi lòng. Việc gì ta phải cam chịu, phải chấp nhận thiệt thòi, để cho kẻ khác ngang nhiên rũ bỏ, phủi hết mọi trách nhiệm thế này… Nhưng sau những giây phút yếu đuối đó, lý trí trả lời rằng, rồi thì ta sẽ nhận được gì đây, danh phận cho đứa trẻ đã bị từ chối ư? Con tôi liệu có vui hơn, trọn vẹn hơn với chút tình cha con đi đòi mới có đó? Phía bên kia, sẽ có một gia đình xào xáo, một người đàn bà cũng như mình thôi, đau đớn lồng lộn lên khi biết từng bị lừa dối phản bội.
Tín hiệu cho biết, đã cập nhật thêm tin nhắn mới của “cặp tình nhân” kia. Là tuần mới tốt lành, là đêm qua mất ngủ vì nhớ em, là em ngại mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh à nghen… Những trò chim chuột của mọi mối quan hệ kiểu này, tôi quen lắm chứ, đã từng là người trong cuộc đấy thôi. Giờ có cô gái khác, mới mẻ, nhẹ dạ, cả tin, yêu sự hào nhoáng thay chỗ, là chuyện hiển nhiên vậy mà. Làm gì để phải tức tưởi oán hận trong buổi sáng thứ Hai đẹp đẽ đầy tốt lành thế này, bạn nhỉ?
Lòng băn khoăn tự hỏi, bạn cùng tôi thử đoán xem, rồi thì người đàn ông cuối cùng trên cõi đời này mà tôi gặp được, sẽ là ai đây?