Tổng thống Pháp Macron vừa bổ nhiệm Thủ tướng Édouard Philippe đến từ bên hữu và một nội các vừa tả, vừa hữu. Sau khi nhậm chức, Macron đã thực hiện một “big bang”: xóa bỏ ranh giới tả, hữu đã làm bế tắc xã hội, chia rẽ chính trường và đôi khi, những gia đình Pháp.
Bình thường, tổng thống bổ nhiệm thủ tướng là một người thân cận nhất, đáng tin cậy nhất, có kinh nghiệm nhất. Macron, tả phái, khuynh hướng tự do kinh tế (gauche libérale) lựa Édouard Philippe, phe hữu nhân bản (droite humaniste), 46 tuổi, chưa hề tham dự chính quyền, phát ngôn viên một ứng cử viên tổng thống đối lập, đã từng chỉ trích Macron gay gắt.
Thế nhưng hiện nay cả hai như một cặp bài trùng và trước mắt là ngổn ngang nhiều thứ. Ngoài chuyện bầu bán, Macron hứa hai chuyện đầu tiên sẽ làm là đạo luật trong sạch hóa chính trường Pháp và sửa đổi luật lao động, sau đó tới luật cải tổ thể chế hưu bổng. Luật thứ nhất nhằm trong sạch hóa chính trường sẽ gặp nhiều chống đối của các chính khách kỳ cựu, nhưng được dân chúng ủng hộ. Trái lại, đụng tới luật lao động và thể chế hưu bổng, là châm thuốc nổ đẩy các nghiệp đoàn và hàng triệu người xuống đường, với những màn đốt phá bạo động của những nhóm cực tả, cực hữu, hay những nhóm đốt phá để đốt phá. Macron tuyên bố sẽ không có gì ngăn cản nổi ông ta, các nghiệp đoàn cũng sẵn sàng ăn thua đủ. “Ça passe ou ça casse”, như người Pháp nói, hoặc qua khỏi, hoặc gãy cánh.
Cựu Thủ tướng Michel Rocard từng nói đụng tới hồ sơ hưu bổng có thể làm nổ tung ba chính phủ. Nước Pháp có hàng chục thể chế hưu bổng khác nhau, nhóm nào cũng muốn duy trì đặc quyền đặc lợi. Các chính phủ liên tiếp hoặc không dám đụng tới, hoặc chỉ cải cách qua loa, trong khi lửa đang châm trong nhà: quỹ hưu bổng thâm thủng nặng, nạn thất nghiệp gia tăng khiến số người đóng góp giảm, trong khi người về hưu càng ngày càng… sống lâu hơn (tuổi về hưu ở Pháp: 62, trong khi các nước láng giềng là 65 hay 67). Macron hứa sẽ dẹp bỏ các chế độ hưu bổng đặc biệt, để đi tới một chế độ duy nhất. Tiền hưu bổng sẽ tính theo số tiền đã đóng góp trong suốt đời làm việc.
Sửa đổi luật lao động còn gay go hơn nữa. Nước Pháp có luật lệ lao động cực kỳ phức tạp, Macron muốn giảm thuế cho các xí nghiệp, cởi trói hành chính, hạn chế số tiền bồi thường khi sa thải, để khuyến khích các xí nghiệp tuyển dụng. Hiện nay, các xí nghiệp không dám tuyển dụng vì không thể, hay rất tốn kém, nếu sa thải. Các nghiệp đoàn sẽ đổ xuống đường, làm tê liệt nước Pháp. Các nghiệp đoàn làm nhiệm vụ của họ, bênh vực công nhân, nhưng bảo vệ người có việc làm một cách quá đáng là một cách đóng cửa không cho những người khác len chân vào.
Một quốc gia dân chủ cần những nghiệp đoàn mạnh, nhưng có tinh thần trách nhiệm. Nước Pháp chưa có tinh thần đó. Ở Bắc Âu, nghiệp đoàn là cái gạch nối giữa thợ thuyền và nhà nước, ở Pháp, nghiệp đoàn là đối thủ của chính quyền.
Macron nói sẽ thảo luận với quốc hội, với các nghiệp đoàn nhưng nếu không đi tới thỏa thuận, sẽ ban hành những sắc lệnh không cần biểu quyết ở quốc hội, như hiến pháp cho phép. Bởi vì một dự luật bình thường, từ lúc thảo luận đến lúc trở thành luật cũng mất ít nhất hai năm. Một luật bị nghiệp đoàn chống đối còn phức tạp hơn nữa. Ngoài biểu tình, đình công, bãi thị, các dân biểu chống đối còn chơi một trò quen thuộc: đề nghị tối đa, hàng chục, hàng trăm tu chính án (amendements) để làm quốc hội tê liệt.
Các nghiệp đoàn sẽ chống tới cùng việc cải cách bằng sắc lệnh được cho là thiếu dân chủ. Macron muốn cải cách thật nhanh thật rộng, vì nghĩ phải thay đổi luật lao động, phải cởi trói các xí nghiệp nếu muốn giải quyết vấn đề thất nghiệp, căn bệnh trầm kha, kinh niên của nước Pháp. Trong năm vừa qua, hầu hết các quốc gia châu Âu đều giảm tỷ lệ thất nghiệp, trừ nước Pháp. Macron biết rằng năm năm sau, người ta sẽ đánh giá ông ta qua con số người thất nghiệp.
- Từ Thức
Xem thêm: