Hai mươi ba năm trước, trong một bữa trưa ở khách sạn Grand đường Đồng Khởi, có một cô bé mười tuổi đưa mắt nhìn mẹ thăm dò khi người ta ngỏ ý mời cô miếng bánh kem. Cô bé ấy tên Tú Bảo. Người mẹ khẽ lắc đầu: “Cháu hơi dư ký nên tôi phải giám sát kỹ.” Mùa hè này, cô bé thăm dò ánh mắt mẹ ngày nào đã có một đứa con của riêng mình.

Bữa trưa năm 2003
Người mẹ trong câu chuyện là Phan Thị Lệ, khi ấy là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam — một cơ ngơi mà đến nay đã có hơn một nghìn nhân viên, với nhà in, hãng phim và hệ thống nhà sách trải từ Sài Gòn ra Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An. Một người đàn bà quán xuyến cơ ngơi đồ sộ như thế, vậy mà suốt bữa trưa hôm ấy chỉ nói về con.
Chị lo. Cái lo rất cụ thể của một người mẹ có đứa con một: sợ con quen được chiều mà sinh hư, sợ mình bận quá mà bỏ bê. Chị kể chuyện con bạn bè, chuyện những đứa trẻ nhà khá giả mà khó bảo, rồi tự nhận đôi khi mình nghiêm khắc đến mức cực đoan. “Dạy dỗ Tú Bảo đối với tôi là một việc nặng nề cũng ngang bằng với việc quản lý công ty” — chị nói, rồi cười.
Chị theo con từng chút. Chuyện ăn uống, chuyện mỗi chiều hai mẹ con ra câu lạc bộ tập thể dục dù cô bé chẳng thích thú gì. Chuyện tìm cho bằng được một cô giáo đứng tuổi, đủ uy, để dạy cả cái nết chứ không chỉ dạy chữ. Điều chị mong, nói cho gọn, là con có được một tính cách độc lập nhưng đồng thời vẫn giữ nề nếp gia giáo của một thiếu nữ Đông phương.
Hồi đó, nghe vậy thì biết vậy. Không ai ngồi ở bàn ăn trưa năm 2003 có thể hình dung hai mươi ba năm sau mọi thứ sẽ ra sao.
Hai mươi ba năm sau
Thì ra là thế này. Tú Bảo lớn lên, đi học, rồi thành một chuyên gia marketing, hiện sống ở Mỹ. Cái tính cách độc lập mà người mẹ cặm cụi vun cho — bằng những buổi tập thể dục, những giờ học thêm tiếng Việt, những lần nghiêm khắc đến mức con sợ — rốt cuộc đã thành. Đứa con một ngày ấy tự bước đi rất xa, đủ xa để làm mẹ ở một nơi cách nhà nửa vòng trái đất.
Và mùa hè này, có một tấm ảnh chuyền tay trong nhà: Tú Bảo bồng đứa con chừng hai tháng tuổi, cả hai mẹ con cùng cười. Người trong nhà bảo em bé giống mẹ. Phan Thị Lệ, người đàn bà từng canh cánh nỗi lo con một, giờ lên chức bà ngoại.
Có một điều gì đó rất tròn trịa trong chuyện này. Người mẹ lo con mình cô đơn vì không anh em, nay nhìn con mình có con — cái vòng đời cứ thế nối thêm một khoen. Miếng bánh kem bị từ chối năm nào, giờ nghĩ lại, hóa ra không phải chuyện kiêng khem. Đó là cách một người mẹ tập cho con biết chờ, biết tự giữ mình — những thứ rồi sẽ theo con suốt đời và, đến lượt nó, con sẽ dạy lại cho đứa cháu kia.
Năm 2003, khi được hỏi điều gì quý nhất, chị trả lời không cần nghĩ: con cái, bạn bè là phần quan trọng của cuộc sống. Hai mươi ba năm sau, câu ấy vẫn đúng. Chỉ là danh sách những người thân yêu của chị vừa dài thêm một cái tên nhỏ xíu, mới hai tháng tuổi.
• Đọc thêm: Phan Thị Lệ: Con cái, bạn bè là phần quan trọng của cuộc sống











