Tôi vẫn tin rằng, trong mỗi người đều có một ngọn lửa nhỏ. Có người giữ nó để sưởi ấm, có người thổi bùng nó để soi sáng cả thế giới. Câu chuyện của Demi Guo, cô gái 26 tuổi rời bỏ chương trình tiến sĩ ở Stanford để sáng lập nên Pika – ứng dụng video A.I đang khiến Thung lũng Silicon sôi sục – là một trong những ngọn lửa như thế.

Guo không chỉ đang làm cách mạng cho công nghệ video, mà còn gợi lại một điều tưởng chừng cũ kỹ: đam mê và sự dấn thân vẫn là động cơ mạnh mẽ nhất của loài người.
Khi lý trí phải nhường chỗ cho đam mê
Tôi từng nghe ai đó nói: “Càng học cao, người ta càng sợ rẽ trái.” Bởi con đường càng thẳng, càng dễ nhìn thấy đích đến, thì càng ít người dám quay đầu.
Demi Guo đã không chọn đích đến an toàn. Cô có mọi thứ: huy chương Olympic Tin học, bằng Harvard, học bổng tiến sĩ Stanford – con đường sáng chói mà hàng triệu người mơ ước. Nhưng cô rẽ ngang.
Tháng 4/2023, Guo bỏ học giữa chừng để cùng người bạn nghiên cứu Chenlin Meng xây dựng Pika, một công cụ giúp ai cũng có thể tạo video bằng A.I mà không cần biết code. “Hầu hết mọi người sẽ không thử làm phim bằng A.I, nhưng họ thích tạo video ngắn,” cô nói.
Câu nói ấy tưởng đơn giản, nhưng chứa đựng triết lý sống đáng giá: đam mê không phải là chạy theo điều vĩ đại, mà là nhận ra điều nhỏ bé mà trái tim mình thật sự rung động.
Cách những người dấn thân nhìn thế giới
Khởi nghiệp A.I giữa Silicon Valley hôm nay chẳng khác nào nhảy vào đại dương giữa bão. Mỗi tuần có hàng chục startup mọc lên, và cũng chừng ấy vụ phá sản.
Nhưng Guo lại chọn bơi ngược dòng. Thay vì chạy đua tạo ra công cụ “phức tạp hơn”, cô muốn làm điều ngược lại – làm mọi thứ đơn giản hơn. Để bất cứ ai, từ cô sinh viên làm vlog đến người cha muốn kể lại ký ức tuổi thơ, đều có thể tạo ra video của riêng họ.
Đó không chỉ là một sản phẩm, mà là một tuyên ngôn nhân văn:
“A.I không thay thế sáng tạo con người – nó mở rộng nó.”
Pika nhanh chóng thu hút hơn 14,5 triệu người dùng, huy động 135 triệu USD, được định giá 470 triệu USD chỉ sau hơn một năm. Gần đây, tính năng “Predictive Video” khiến nhiều người sửng sốt: bạn chỉ cần tải ảnh selfie và nói “biến tôi thành ngôi sao rock” – vài giây sau, video hoàn chỉnh xuất hiện.
Tôi nghĩ, ở thời điểm nhiều người dùng công nghệ để giả vờ sống, thì Guo lại dùng công nghệ để giúp con người sống thật hơn.
Can đảm là một dạng sáng tạo
Bỏ học tiến sĩ không phải là một hành động lãng mạn. Nó là một sự can đảm có tính toán. Guo biết rõ cái giá phải trả – cả danh tiếng, cơ hội lẫn an toàn. Nhưng cô hiểu rằng sáng tạo không nảy sinh từ những nơi ấm áp, mà từ những góc cạnh của sợ hãi.
Trong một bài phỏng vấn, cô nói:
“Nếu tôi không thử, tôi sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được đến đâu.”
Câu nói nghe có vẻ quen, nhưng khi bạn đặt mình vào vị trí của cô – một phụ nữ châu Á trẻ tuổi giữa trung tâm quyền lực công nghệ toàn cầu – nó mang một sức nặng khác.
Tôi vẫn thấy nhiều người tài năng ở Việt Nam, học rất giỏi, có tư duy hiện đại, nhưng khi chạm tới ranh giới dấn thân thì lại dừng lại. Họ chờ cho “đủ điều kiện”, “đủ kinh nghiệm”, “đủ vốn”. Nhưng thật ra, chẳng có lúc nào đủ.
Cơ hội chỉ mở cửa cho người đang gõ, không phải người đang đợi.
Sáng tạo là khi bạn tin vào điều mình làm
Thế hệ của Guo – những người sinh sau 2000 – lớn lên cùng mạng xã hội, TikTok, và sự bùng nổ của hình ảnh. Với họ, video không chỉ là giải trí, mà là ngôn ngữ để biểu đạt bản thân.
Pika ra đời từ chính nhu cầu đó. Nó không hứa hẹn tạo ra “điện ảnh vĩ đại”, mà đơn giản giúp bạn thấy mình đẹp hơn, sống động hơn, có quyền kể câu chuyện của chính mình.
Nhìn rộng hơn, điều Guo làm rất giống với những người đi trước đã thay đổi thế giới:
– Steve Jobs không phát minh ra điện thoại, nhưng ông biến nó thành một trải nghiệm sống.
– Elon Musk không sáng tạo ra xe điện đầu tiên, nhưng ông khiến cả thế giới muốn lái nó.
– Demi Guo không phải là kỹ sư A.I giỏi nhất, nhưng cô khiến A.I trở nên gần gũi hơn với con người.
Điểm chung giữa họ? Đều tin rằng thứ họ làm ra phải chạm được vào cảm xúc người khác.
Hành trình của sự dấn thân không bao giờ dễ
Đam mê là ngọn lửa. Nhưng dấn thân là nhiên liệu để ngọn lửa ấy không tắt.
Có lần Guo kể rằng, trong năm đầu khởi nghiệp, cô và nhóm sáng lập làm việc gần như suốt ngày đêm. “Chúng tôi phải tự quay video, tự dựng, tự kiểm tra thuật toán và phản hồi người dùng. Có lúc, tôi thấy mình vừa là nhà sáng lập, vừa là người… test phần mềm miễn phí.”

Tôi bật cười khi đọc đến đó. Hóa ra, dù ở Thung lũng Silicon hay trong những văn phòng nhỏ ở Sài Gòn, hành trình của người dấn thân vẫn có chung một ngôn ngữ: thức khuya, lo lắng, và tin tưởng.
Dấn thân không hào nhoáng. Nó là việc đi qua những ngày mà chẳng ai tin mình, nhưng vẫn tiếp tục tin.
Khi công nghệ trở thành tấm gương soi con người
Tôi đặc biệt ấn tượng với cách Guo nói về tương lai của A.I:
“Người hài hước sẽ tạo video hài hước. Người tự luyến sẽ làm video thể hiện cái tôi.”
Một câu nói nhẹ tênh mà sắc bén. Công nghệ, suy cho cùng, chỉ là tấm gương phản chiếu con người. Nó không tốt hay xấu – chỉ phóng đại những gì chúng ta đã có bên trong.
Guo chọn dùng A.I để khuếch đại niềm vui, trí tưởng tượng và khả năng kể chuyện của con người. Đó là điều làm nên sức hút đặc biệt của Pika – và của chính cô.
Đam mê không phải để thắng, mà để sống đúng
Nhìn lại, thành công của Guo không chỉ nằm ở con số 470 triệu USD định giá hay hàng triệu người dùng. Nó nằm ở một điều giản dị hơn: cô đã dám sống thật với đam mê của mình.
Có thể bạn không làm ra một công ty A.I, không huy động triệu đô, nhưng bạn vẫn có thể học được một điều từ cô:
Khi trái tim rung lên, hãy đi theo nó – dù con đường phía trước chưa có bản đồ.
Bởi điều đáng sợ nhất trong đời không phải là thất bại, mà là sống một cuộc đời không có chỗ cho đam mê.
Khi thế giới cần những người dám “bật công tắc”
Thế giới không thay đổi bởi những người ngồi tính toán xác suất thành công, mà bởi những kẻ dám bật công tắc – như Demi Guo.
Cô bật công tắc rời bỏ vùng an toàn, bật công tắc của sáng tạo, và bật công tắc của niềm tin rằng công nghệ có thể khiến con người trở nên người hơn.
Trong một thời đại mà A.I đang viết nhạc, vẽ tranh, dựng phim, có lẽ điều con người cần học lại không phải là cách chạy nhanh hơn máy, mà là cách sống thật hơn với chính mình.
Cảm ơn những người như Guo – những kẻ điên dịu dàng giữa thế giới quá logic. Họ khiến chúng ta nhớ rằng:
“Đam mê không phải là con đường dẫn đến thành công.
Đam mê chính là con đường.”











