Một buổi chiều đầu mùa mưa, tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ nhìn ra con phố ướt sũng. Đối diện, một cô gái mặc áo công sở, đôi mắt vô hồn, đang lướt vô thức qua màn hình điện thoại. Trên tay cô là hóa đơn ly bạc sỉu – duy nhất còn lại sau ba tiếng ngồi im lặng. Có thể cô vừa bị sa thải. Có thể là một cuộc chia tay. Cũng có thể chỉ là một ngày mà mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tôi không biết. Chỉ thấy ở ánh nhìn đó một thứ quen thuộc: cảm giác đã từng chạm đáy.
Chúng ta đều có một “đáy” nào đó trong đời.
Nhưng khi chưa từng rơi xuống đó, ta luôn nghĩ nó đáng sợ. Sợ bị đuổi việc. Sợ mất người yêu. Sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác. Sợ không còn nơi nào để về. Và vì sợ, ta dựng quanh mình đủ thứ lồng vô hình: phải giữ hình ảnh, giữ công việc, giữ thể diện, giữ mối quan hệ dù đã rạn vỡ. Cứ giữ mãi. Cho đến khi không thể nữa.
Những cú rơi không báo trước
Không phải ai cũng có sự chuẩn bị cho lần đầu chạm đáy. Cú rơi thường đến bất ngờ: một tin nhắn thôi việc sau 5 năm cống hiến. Một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện khối u. Một câu nói vô tình của người yêu: “Anh xin lỗi, anh không còn yêu em nữa.” Không ai dạy chúng ta cách rơi. Chúng ta chỉ biết vùng vẫy, gào khóc, rồi tự hỏi: “Vì sao lại là mình?”
Tôi từng thấy mình nằm trên nền phòng trọ, giữa những hộp mì gói và lá thư từ chối phỏng vấn thứ ba trong tuần. Không ai biết. Cũng chẳng ai hỏi. Những tiếng gõ bàn phím trên mạng xã hội vẫn đều đều. Những lời chúc nhau thành công, những chuyến du lịch, những lời tự khích lệ. Ở bên kia thế giới, ai cũng có vẻ ổn. Chỉ mình tôi đang rơi.
Thế nhưng điều kỳ lạ là: tôi không chết. Tôi vẫn thở. Vẫn mở mắt mỗi sáng. Vẫn tồn tại, dù chẳng có gì trong tay.
Và chính lúc đó, tôi nhận ra: chạm đáy không đáng sợ như ta từng nghĩ.
Tự do bắt đầu từ cú chạm đáy
Tôi nhớ mãi câu thoại trong phim Our Unwritten Seoul: “Khi người ta đã xuống đáy rồi thì không còn e sợ phải trở lại đó nữa.”
Đó không phải một lời than thân. Đó là một sự tỉnh thức. Sự tự do kỳ lạ chỉ đến khi ta không còn gì để mất. Khi đã từng gào khóc đến cạn nước mắt. Khi đã từng xấu hổ đến không thể ngẩng đầu. Khi đã mất hết mặt mũi, danh tiếng, tiền bạc, ta mới bắt đầu nhìn thấy chính mình – không cần lớp vỏ nào che phủ.
Naval Ravikant nói rằng tự do thật sự là khi ta thoát khỏi kỳ vọng của người khác. Nhưng tự do sâu hơn, là khi ta vượt qua được chính nỗi sợ của bản thân. Và không gì giúp ta làm điều đó tốt bằng việc rơi xuống tận đáy.
Không còn sợ mất việc – vì từng thất nghiệp.
Không còn sợ bị bỏ rơi – vì từng bị bỏ lại.
Không còn sợ ánh mắt người khác – vì đã từng nhận đủ thương hại và dè bỉu.
Và khi không còn sợ, ta bắt đầu dám sống thật.
Dám nói “không” với công việc chỉ vì nó trả lương cao.
Dám rời khỏi mối quan hệ chỉ còn sự cam chịu.
Dám bắt đầu lại từ con số 0 – không cần ai cổ vũ.
Khi nỗi sợ mất sạch quyền lực
Ta vẫn thường để nỗi sợ điều khiển mọi quyết định: chọn trường học “an toàn”, chọn công việc “ổn định”, chọn người yêu “hợp mắt ba mẹ”. Nhưng một khi đã rơi, và vẫn còn sống, thì ta biết: nỗi sợ chỉ là bóng ma – chỉ tồn tại khi ta chưa nhìn thẳng vào nó.
Tôi từng gặp một người đàn ông hơn 50 tuổi, từng phá sản ba lần, từng ngủ ghế đá công viên. Bây giờ ông là người sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe tinh thần cho người vô gia cư. Ông kể: “Lúc tôi mất hết, tôi mới biết mình là ai. Và tôi chọn sống lần nữa – đúng cách.”
Nhiều người thành công nhất không phải người chưa từng ngã, mà là những người từng ngã mà không còn sợ ngã nữa. Steve Jobs từng bị chính công ty mình sa thải. J.K. Rowling từng là bà mẹ đơn thân sống nhờ trợ cấp. Không phải vì họ phi thường. Mà vì họ biết mình không tan vỡ sau thất bại đầu tiên.
Có gì ở dưới đáy?
Không có tràng pháo tay. Không có cứu tinh. Không có đường tắt.
Chỉ có sự trần trụi – và một câu hỏi: “Giờ thì sao?”
Và kỳ lạ thay, nhiều người ở đáy lại bắt đầu sống thật nhất. Họ cười không cần nghĩ. Họ làm điều đúng, không cần ai khen. Họ không cần gồng mình để phù hợp. Họ biết điều gì là đủ. Và vì thế, họ tự do.
Dưới đáy không có quỷ dữ. Chỉ có ta – lần đầu tiên không còn gì để che đậy.
Và cũng lần đầu tiên, ta có cơ hội sống cuộc đời mà ta thực sự chọn – không phải vì ai đó mong đợi, không phải để trốn chạy, mà là để hiện diện đúng nghĩa.
Một lựa chọn khác
Không ai mong mình sẽ rơi. Nhưng nếu nó xảy ra, hãy biết rằng: ta vẫn còn một lựa chọn khác.
Không phải lựa chọn quay lại con đường cũ. Mà là một con đường khác – nơi không còn nỗi sợ giữ ta lại. Nơi ta đi vì muốn đi, chứ không phải vì phải đi. Nơi mỗi bước chân là một lần tự hỏi: “Hôm nay, tôi muốn sống ra sao?”
Có thể sự tự do không nằm ở việc có mọi thứ. Mà nằm ở khả năng mất mọi thứ – và vẫn không đánh mất mình.
- Trân trọng giới thiệu sách Vì Luôn Còn Đó Một Lựa Chọn Khác, tác giả JeJu – Tâm lý học đám đông.