Một buổi chiều rảnh rỗi, tôi ngồi xem lại Bambi cùng cô cháu gái sáu tuổi. Khi tiếng súng chát chúa vang lên giữa cánh rừng trắng xóa, con nai con lạc lõng gọi mẹ trong vô vọng, cháu tôi òa khóc: “Mẹ đâu rồi?”. Câu hỏi ấy đơn giản mà nhói lòng. Tôi lặng đi, bỗng nhận ra: trong thế giới Disney, người mẹ thường biến mất ngay từ đầu – để lại một khoảng trống ám ảnh.

Bi kịch cá nhân của Walt Disney?
Một trong những giả thuyết phổ biến và được chấp nhận rộng rãi nhất để giải thích sự vắng mặt của người mẹ trong phim Disney chính là bi kịch cá nhân của Walt Disney. Người ta kể rằng sau thành công vang dội của Snow White (1937), Walt mua cho cha mẹ một ngôi nhà mới. Chẳng bao lâu, một vụ rò khí gas xảy ra, cướp đi sinh mạng của mẹ ông, bà Flora. Nỗi đau ấy, theo nhiều nhà phê bình, hằn sâu trong tâm trí Walt, để rồi tái hiện lặp đi lặp lại trong các câu chuyện do ông sáng tạo.
Thật lòng mà nói, dù chúng ta không thể biết chính xác nội tâm của Walt lúc đó ra sao, nhưng việc ông từng mang mặc cảm “người gây ra bi kịch” đã khiến giả thuyết này trở thành một lời giải thích dễ được chấp nhận. Nhất là khi ta nhìn vào hàng loạt tác phẩm Disney, nơi hình bóng người mẹ cứ biến mất một cách có hệ thống.
Nhưng không chỉ Walt Disney, đó còn là motif của cổ tích
Nếu đọc lại Cinderella hay Snow White bản gốc, ta sẽ thấy: người mẹ hiếm khi hiện diện. Những câu chuyện cổ tích châu Âu vốn ưa chuộng motif “mẹ kế” – để tạo ra mâu thuẫn, thử thách. Disney không sáng tạo ra sự thiếu vắng này, ông chỉ kế thừa.
Hình ảnh bà mẹ kế độc ác – cấm đoán, tàn nhẫn, đẩy nhân vật chính vào hoàn cảnh bơ vơ – trở thành một phần quen thuộc trong trí nhớ tập thể. Nó không chỉ là công cụ gây kịch tính, mà còn phản ánh hiện thực xã hội châu Âu xưa, khi việc tái hôn sau góa bụa rất phổ biến. Trong đời thực, trẻ em mất mẹ không hiếm; trong truyện cổ, nỗi đau ấy biến thành bài học: muốn trưởng thành, phải đi qua mất mát.
Khi khoảng trống trở thành phép thử
Tôi vẫn nhớ lần đầu xem The Lion King. Simba mất cha, nhưng bóng dáng mẹ Sarabi gần như mờ nhạt. Cậu bé sư tử phải bỏ xứ, lớn lên cùng bạn bè, rồi tự quay về đối diện kẻ thù. Một đứa trẻ bơ vơ trở thành “vua”.
Điều ấy lặp lại trong The Little Mermaid – Ariel thiếu mẹ, nên khát khao vươn ra thế giới khác. Trong Beauty and the Beast, Belle sống cùng cha già, không có bóng dáng người mẹ, nên cô sớm mạnh mẽ và chủ động hơn hẳn những cô gái cùng thời.
Disney như muốn nói: khi mất đi bàn tay che chở, nhân vật buộc phải trưởng thành nhanh hơn. Và người xem – đặc biệt là trẻ con – vô thức nhập tâm vào hành trình ấy, học được rằng: dù thiếu vắng, ta vẫn có thể đứng dậy, đi tiếp.
Một lớp nghĩa khác: cách kể chuyện tiết kiệm
Một giả thuyết khác, thực tế hơn, được nhiều học giả phim ảnh nhắc tới: nếu để mẹ hiện diện, câu chuyện sẽ mất kịch tính. Mẹ thường là chỗ dựa an toàn. Khi nhân vật gặp nguy hiểm, khán giả sẽ đặt câu hỏi: “Sao không chạy về với mẹ?”. Để tránh lối thoát dễ dàng này, kịch bản loại bỏ nhân vật mẹ từ đầu.
Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng điện ảnh vốn là nghệ thuật của sự chọn lọc. Một câu chuyện 90 phút không thể ôm hết mọi mối quan hệ. Và đôi khi, sự vắng mặt ấy tạo ra sức nặng kịch tính hơn cả sự hiện diện.
Khi Disney học cách để mẹ ở lại
Tuy vậy, thế giới Disney không dừng lại ở motif “mẹ vắng sớm”. Những năm gần đây, ta thấy sự chuyển mình rõ rệt.
Trong Brave (2012), trung tâm câu chuyện chính là mối quan hệ giữa Merida và mẹ – đầy căng thẳng nhưng cũng đầy yêu thương. Frozen (2013) không tập trung vào cha mẹ, nhưng tình chị em Elsa – Anna mang màu sắc thay thế, chống lại motif “mồ côi đơn độc”. Moana (2016) lại có cả bà, mẹ và cha, cùng góp phần tạo nên hành trình khám phá biển khơi. Encanto (2021) thậm chí đi xa hơn: một đại gia đình ba thế hệ, nơi người mẹ và người bà đều có vai trò quan trọng trong việc chữa lành những tổn thương tập thể.

Có lẽ Disney đã thay đổi vì khán giả cũng thay đổi. Trẻ em ngày nay không chỉ cần những câu chuyện “vượt khó”, mà còn cần những hình ảnh gắn bó, nuôi dưỡng, để chúng học cách đối thoại cùng gia đình.
Từ phim hoạt hình đến ngoài đời
Xem lại các bộ phim ấy, tôi bỗng nhớ đến những đứa trẻ thật ngoài đời – những em bé mất mẹ vì bệnh tật, tai nạn, hoặc vì những lý do đau lòng khác. Không phép màu nào bù đắp, nhưng chúng ta – người thân, thầy cô, bạn bè – có thể trở thành vòng tay khác, để khoảng trống ấy không quá lạnh lẽo.
Có một lần, tôi gặp một cô bé mười tuổi, mồ côi mẹ từ nhỏ. Cô bé mê Frozen lắm. Khi tôi hỏi: “Con thích Elsa hay Anna hơn?”, bé trả lời: “Con thích cả hai, vì họ còn có nhau”. Tôi lặng người. Thì ra, điều một đứa trẻ cần không chỉ là mẹ, mà là cảm giác không bị bỏ rơi, luôn có ai đó đồng hành.
Lời nhắc gửi lại
Disney, theo cách riêng, đã khắc vào trí nhớ chúng ta những khoảng trống. Khoảng trống ấy ban đầu gây hụt hẫng, nhưng lâu dần trở thành lời nhắc: hãy trân trọng sự hiện diện của mẹ – khi còn có thể.
Có thể mai này, cháu gái tôi sẽ xem Encanto và thấy những người mẹ không còn bị loại bỏ nữa. Nhưng tôi mong, ngay cả khi Disney vẫn tiếp tục lấy đi người mẹ trong vài câu chuyện, chúng ta – những người lớn ngoài đời – sẽ bù đắp cho bọn trẻ, bằng tình thương, sự lắng nghe và một vòng tay đủ ấm.
Vì suy cho cùng, bài học đẹp nhất từ Disney không phải là phép màu, mà là: tình yêu có thể đến từ nhiều nơi, miễn là ta đủ can đảm để mở lòng.