Cảm ơn lắm những vòng tay
Cô giáo Phấn cho biết rằng từ những thông tin đăng trên trang cá nhân của cô và những bài viết đăng trên các báo Tuổi Trẻ, Công An, Sài Gòn Tiếp Thị, Tiếp thị và Gia đình…, nhiều mạnh thường quân đã đến thăm và trao nhiều quà tặng cho bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, trong số đó có các doanh nghiệp như Đất Xanh, FPT Hồ Chí Minh, Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC), Lửa Việt, các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Minh Hằng, Phương Thanh, á hậu Hoàng Yến… Cuối tháng 6-2012, khoa Nhi cũng được đoàn những người nổi tiếng, gồm hoa hậu Mai Phương Thúy, người mẫu Trang Trần, diễn viên Trương Ngọc Ánh… ghé thăm và tặng quà. Những người đẹp ấy ăn mặc rất giản dị, ân cần hỏi han, an ủi những em bé bị ung bướu. Mẹ của em Đức, nằm ở trước phòng số 6, cho biết: “Tuy nổi tiếng nhưng các cô Mai Phương Thúy và Trương Ngọc Ánh rất gần gũi. Các cô ấy đã khóc rất nhiều khi bồng mấy đứa nhỏ trên tay”. Để động viên tinh thần một cô bé bị ung thư xương, người mẫu Trang Trần còn tháo cả đôi hoa tai của mình để tặng em.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến thăm và tặng quà cho các em bị ung bướu
Khá nhiều mạnh thường quân chỉ lặng lẽ giúp đỡ các bệnh nhi ung thư tại khoa Nhi. Chị Trang, họa sĩ, nhà ở Thủ Đức, thường không trao tiền trực tiếp cho các em nhỏ bệnh nặng như Mỹ Siêu nhân, Khương Đằng…, mà nhờ cô Kim Phấn trao hộ. Chị Lành, người có con đã điều trị ung thư máu ở khoa Nhi gần ba năm qua, cho biết: “Vợ chồng tôi đã nhiều lần được người tốt giúp đỡ, có khi đến hai triệu đồng, nhưng khi hỏi tên để cảm ơn thì họ không cho biết. Có lẽ họ không muốn những người không may mắn như chúng tôi phải chịu mang ơn”. Cô Phấn cũng thường xuyên nhận tiền bạc, quà cáp từ cộng đồng trong nước và những người Việt ở nước ngoài để trao lại cho gia đình những bệnh nhân khó khăn.
Tiền bạc luôn cần thiết cho gia đình các bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, khi có số tiền lớn trong tay, không ít người nghèo tiêu dùng phung phí, không để dành chữa bệnh cho con vì nghĩ sẽ còn… được hỗ trợ nữa! Kinh nghiệm của anh Minh Phú, giám đốc một công ty xây dựng ở quận 9, TP. Hồ Chí Minh thì mạnh thường quân nên đóng góp cho lớp học chữ để mua sách vở, thực phẩm hoặc đóng góp vào Quỹ Sổ vàng của bệnh viện để góp phần trang trải viện phí cho các em.
Giáng sinh ấm áp ở khoa Nhi
Theo thông tin của Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 3-2012, tất cả các bệnh nhi từ sơ sinh đến 17 tuổi đang điều trị tại bệnh viện (không phân biệt có bảo hiểm y tế hay không) đều được Quỹ Sổ vàng chi trả 100% các khoản tiền thuốc, các chi phí phẫu trị, xạ trị, xét nghiệm và cả tiền xe về quê khi xuất viện. Cha mẹ chỉ cần trình tất cả hóa đơn đã thanh toán sau mỗi đợt điều trị cho cán bộ điều dưỡng phụ trách phòng để được xem xét, hoàn trả lại tiền. Ngoài những ưu đãi nêu trên, các em còn thường xuyên được hưởng những bữa ăn ngon do các mạnh thường quân mang đến.
Các em được phát bánh kẹo sau mỗi buổi học
Nằm điều trị ngay trước cửa lớp học chữ là Thanh Thanh, bốn tuổi, quê ở Kiên Giang. Em mới phát bệnh ung thư cách đây bảy tháng và đã qua hai lần hóa trị. Chị Hường, mẹ em tâm sự: “Sau khi làm hồ sơ chứng nhận gia đình khó khăn, mọi chi phí điều trị cho cháu đều được bệnh viện chi trả. Vợ chồng tôi mừng lắm vì người nghèo chúng tôi rất khó có được đủ tiền để chi trả viện phí cho con”.
Chị Linh, quê ở cà Mau, có con đang điều trị tại phòng số 4, cho biết: “Tết vừa rồi, hai vợ chồng tôi phải ở lại với con ở bệnh viện, không được về nhà ăn tết. Không ngờ đón tết ở bệnh viện với các cô giáo lớp học chữ thật vui”.
Dàn hợp ca đang biểu diễn cho cả lớp xem
Buổi tất niên chuẩn bị mừng năm mới được cô giáo và các học trò chuẩn bị rất chu đáo. Nhóm đã kỳ công trang trí, làm cho cả khoa Nhi tràn ngập không khí tết với sắc hoa mai, hoa đào và những chiếc lồng đèn lớn. Hai mâm cỗ với thịt kho, chả giò, bánh tét, bánh kem, dưa hấu… khá hoành tráng. Những bệnh nhi nói chung ăn ít, nhưng hò reo thì nhiều, chẳng nhớ mình đang bị bệnh nặng. Hai tình nguyện viên Việt kiều từ nước ngoài trở về còn hóa trang thành ông Táo, bà Táo để tạo niềm vui cho đám trẻ. Tham dự buổi tiệc, các phụ huynh đã cảm động đến rơi nước mắt, còn các tình nguyện viên cứ ôm chặt các em nhỏ, không muốn xa rời.
Sự đóng góp lặng lẽ của các mạnh thường quân không chỉ giúp duy trì lớp học chữ và niềm vui của các “thiên thần không tóc” qua ngày tháng, mà còn là niềm động viên các bậc cha mẹ, nhờ đó mà nỗi lo lắng, đau khổ vì bệnh tật của con ở họ phần nào cũng được nguôi ngoai… Quý báu thay những tấm lòng từ thiện như vậy!
Xuân Lộc