Hằng ngày, khi đi ngang văn phòng, thấy nhân viên làm việc miệt mài, vị giám đốc yên tâm thẳng tới phòng làm việc của mình và bắt đầu ngày làm việc mới đầy hứng khởi. Thế nhưng không phải lúc nào tình hình cũng luôn êm ả như vậy. Xin lấy câu chuyện sau để minh họa.
Ngày xưa, có một chiến binh rất giỏi, sử dụng nhiều loại vũ khí rất chuẩn xác, chỉ có bắn cung là ngón anh ta chưa hơn người.
Rồi đến một ngày, chiến binh ấy rút lui khỏi cuộc đời chinh chiến, nhưng không phải để nghỉ ngơi, mà là để hoàn thiện khả năng bắn cung còn chưa tốt của mình. Ông ta tìm ra một ngôi chùa dạy bắn cung và theo học mười năm tại đó.
Đến một ngày khác, vị sư trụ trì gọi ông ta lại và nói: “Trò đã được ta truyền thụ tất cả về bí quyết bắn cung. Giờ là lúc trò đã lên đường rồi”.
Người chiến binh già rời ngôi chùa, quay về làng cũ của mình. Khi vào làng, ông thấy ngay một con mắt bò bị một mũi tên xuyên thủng chính giữa, tự nhủ: “Ai bắn cung được như vậy ắt là một cung thủ có hạng”.
Đi tiếp một đoạn, ông lại bắt gặp một con mắt bò khác bị xuyên một mũi tên cũng ở chính giữa, rồi con mắt thứ ba, thứ tư trên đường làng đều như vậy cả.
Thế là ông ta quyết định phải tìm gặp cho được cung thủ tuyệt vời chưa biết danh tính và nghĩ sẽ học hỏi được nhiều điều để hoàn thiện tiếp thuật bắn cung của mình.
Ông nhờ mấy người già trong làng giúp tìm người tài đó và hẹn: “Một giờ nữa tôi sẽ chờ người ấy ngoài bờ sông phía ngoài làng”.
Một giờ sau người chiến binh đã có mặt tại bờ sông nhưng không thấy cung thủ xuất hiện, chỉ có một cô gái nhỏ nhắn đang dạo chơi.
Cô gái đi về phía ông ta và hỏi: “Hình như bác đang đợi ai phải không?”. Người chiến binh già trả lời như muốn xua cô gái đi nơi khác: “Cháu cứ đi chơi đi, ta ngồi một mình chẳng sao đâu”.
Cô gái tiếp lời: “Có vẻ như bác đang chờ ai, còn cháu thì được dặn là hãy ra bờ sông này có người cần gặp”.
Người chiến binh buộc phải trả lời: “Ta đang chờ đợi một cung thủ xuất sắc nhất trong vùng, người đã để lại thành tích bắn cung cực kỳ ấn tượng mà ta đã thấy ngay trên đường làng”. Cô gái nói: “Vậy thì cháu là người bác cần tìm đấy!”.
Hẳn bạn tự đoán ra vẻ ngạc nhiên cực độ của người chiến binh. Ông ta đề nghị: “Hãy nói cho ta biết vì sao con luôn bắn được các mũi tên trúng ngay giữa con mắt bò như vậy?”.
Cô gái điềm nhiên trả lời: “Dễ lắm ông ạ, cháu chỉ việc giương cung và bắn đi các mũi tên. Thế rồi chúng cắm vào đâu thì cháu đến vẽ quanh từng mũi tên một con mắt bò”.
Bài học được rút ra qua câu chuyện này là: Thấy vậy mà không phải vậy!
Cũng từ đây, xin được nêu cảm nhận có liên quan tới công việc của nhà quản trị doanh nghiệp:
Nếu trong một doanh nghiệp mà những mục tiêu được xác định trước, sau đó các nhà quản trị từ cấp cao xuống cấp thấp mới hô hào, huy động toàn bộ nhân viên cùng thực hiện các mục tiêu thì các nhà quản trị cũng như đội ngũ nhân viên sẽ gặp thách thức giống như cung thủ phải bắn những mũi tên cho trúng đích.
Ngược lại, nếu các nhà quản trị hiểu rõ mục tiêu và biết bố trí đúng người đúng việc thì không cần tạo áp lực phải hoàn thành mục tiêu lên đội ngũ nhân viên.
Hằng ngày, mọi người cứ thản nhiên làm việc, guồng máy cứ trôi đều êm ả, dường như những công việc của họ chẳng dính dáng gì đến mục tiêu của doanh nghiệp cả.
Thế rồi doanh nghiệp cũng đạt được mục tiêu đề ra. Các nhân viên trong trường hợp đó cũng giống như cô gái vẽ mắt bò quanh những mũi tên đã được bắn đi.
Tất nhiên, nhà quản trị đã phải lo lắng trong suốt thời gian đó, nhưng thà vậy còn hơn là đặt áp lực nặng nề và phức tạp lên đội ngũ nhân viên, khiến họ thêm lúng túng, để rồi kết quả là ai cũng… bắn đâu trật đấy!