Hồi tôi còn học phổ thông đã mang tiếng là một kẻ … khinh người! Số là khi gặp bạn bè ngoài đường tôi cứ phớt lờ đi; có khi gặp cả thầy cô cũng chẳng thèm chào hỏi. Đến lúc nghe chuyện tai hại như vậy tôi bèn đổi thái độ, thấy ai ngoài đường trông giống bạn hay giống thầy cô tôi đều cẩn thận cung kính chào từ xa và thường người ta nhìn tôi một cách kỳ quặc: thì ra người đó chẳng quen biết gì với tôi cả. Tôi bị cận thị khá nặng!
Một người bị cận thị chỉ có thể thấy rõ trong khoảng rất gần, do vậy mà ngồi trong lớp học thì không nhìn rõ bảng, cứ phải dòm sang hàng xóm cóp-pi, ra đường thì nhìn lòe nhoè không rõ nét nên không nhận ra ai là ai, không dám chào hỏi, đến lúc cận mặt thì …đã trễ, đành mang tiếng khinh người!
Một học sinh đang học giỏi bỗng dở tệ, chữ tác đánh chữ tộ, số 6 thành số 8 thì phải khám mắt ngay để kịp điều chỉnh. Nhiều em cận không dám mang kiếng nên bệnh càng nặng. Gần đây, học sinh cận thị ngày càng nhiều, có trường có đến 70% học sinh bị cận!
N. viết cho tôi: “…Hiện giờ cháu rất buồn và luôn xa lánh bạn bè. Bất đắc dĩ cháu mới tiếp bạn, nhưng không bao giờ được thoải mái tự nhiên vui vẻ như những người khác. Cháu không dám có bạn, ai cháu cũng xa lánh. Bạn bè nói cháu là người tự cao, khinh người, khô khan tình cảm, nhưng thật tình cháu không phải như vậy, cháu khổ lắm, cháu chỉ muốn chết…”. Chuyện gì ghê vậy? Thì ra N bị cái bịnh… hách dịch, khinh người, từ hồi còn nằm trong nôi mà người ta thường gọi là bệnh “hách từ trong nôi”!
Tuyến mồ hôi làm việc quá nhiệt tình, tiết ra quá nhiều mồ hôi làm cho bạn bị… bốc một thứ mùi khó chịu, và nghĩ rằng ai cũng sợ hãi, xa lánh mình nên có mặc cảm, không muốn gần gũi ai, đành chịu mang tiếng…!
Thực ra thì bạn đã không biết đó thôi, không chỉ có mình bạn mà ai cũng…hôi cả, chỉ có điều hôi nhiều hay hôi ít. Mồ hôi thì phải hôi chứ! Nếu biết giữ vệ sinh tốt, dùng các loại thuốc khử mùi, giảm mùi, tránh một số thức ăn nặng mùi thì sẽ không còn bị mang tiếng oan nữa, có khi còn được coi là “dễ thương chi lạ!” nhờ có một mùi riêng.
Trong một phim Tàu có bà vương phi xinh đẹp bốc mùi…thơm đến nỗi vua gọi là Hương Phi đó thôi! Tóm lại, ai cũng có một mùi…thơm riêng. Nghe riết đâm ghiền! Điều này thì đã rõ: bé sơ sinh đang khóc om sòm mà lấy cái áo cũ chưa giặt của mẹ cho ngửi là nín khóc ngay!
Một bạn không tên, không địa chỉ viết rằng “Cháu rất khổ tâm vì hàm răng của cháu không được đẹp. Nó mọc rất mất trật tự. Khi đi đường cũng như ở công ty cháu rất ít cười, ít nói nên ai cũng nói cháu khinh người…” Tội nghiệp! Bạn đó không biết rằng có được một hàm răng mất trật tự rất quý (Có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng nữa đó!), miễn là phải giữ vệ sinh răng miệng thật tốt.
Một “chái gái đau khổ” ở xa viết “Sáng sáng cháu vẫn đánh răng đều nhưng không hiểu sao miệng cháu luôn có mùi hôi hôi…”. Đánh răng sáng sáng thì không đủ rồi, vì phải đánh răng ngay sau mỗi bữa ăn. Cần phải coi lại bộ răng, chữa cho dứt viêm lợi (nướu) nếu có. Ngoài ra còn phải coi lại cả bộ máy tiêu hoá xem có bị bón trĩ gì nữa không. Từ miệng đến hậu môn là một cái ống dài. Tưởng tượng coi, bón thì giống như ống… bị nghẹt, hôi là phải!
Một bạn khác viết “…Dần dần bạn bè giận cháu, họ cho là cháu làm phách, khinh người, không muốn nói chuyện với họ. Ôi, thật ra cháu đâu muốn vậy”. Thì ra bạn đó có mặc cảm, mỗi lần lên tiếng thì nghĩ mọi người sẽ biết mình bị hôi miệng…thế là im luôn. Bạn bè cho là làm phách, xa lánh. Riêng có một bạn còn kêu là rất xấu hổ, không dám đi tắm biển với bạn bè và bị mang tiếng là khinh người chỉ vì có lần bị “…Tụi nó cười cháu là ớt hiểm! Cháu rất xấu hổ! Bác sĩ cho biết là sau này có lấy vợ sanh con được không…?”. Được quá đi chớ, “ớt hiểm” nổi tiếng là cay lắm đó!
Tóm lại, những lý do… khinh người, làm phách, hách dịch…rất khác nhau. Thấy ai đó có vẻ hách dịch, làm phách, khinh người…thì tôi thường nghĩ phải chăng họ cũng đang có những nỗi khổ riêng? Dĩ nhiên đó chỉ là một sự méo mó nghề nghiệp của tôi thôi! Còn bạn thì sao?
Hẹn thư sau. Thân mến.