Nhà hàng vẫn có đủ chiêu, hãng bia vẫn biết cách chiều thượng đế
Đã tưởng thời buổi “tiền khó” thì các nhà hàng ế ẩm, nhưng không, nhóm nhà hàng cũ vẫn có nhiều tuyệt chiêu để giữ khách, còn tại những nhà hàng, quán xá mới mọc lên thì tất nhiên, mỗi nơi có bí quyết câu khách riêng. Bây giờ, vào nhà hàng, muốn thưởng thức món ngon vật lạ miền Bắc, miền Trung đâu có khó. Chả cá Lã Vọng (làm từ cá lăng), vịt om sấu, gỏi cá mai… đều luôn sẵn sàng phục vụ theo nhu cầu. Khá nhiều món mới, nhất là món làm từ các loài cá như cá sấu, cá tầm, cá mập và nhiều loài cá biển có những cái tên khá lạ (cá ngự long, cá gộc, cá da bò…) được lăng-xê, nhưng với giá hoàn toàn không bình dân. Nếu xem qua thực đơn thì dường như giá các món ăn truyền thống không lên nhiều, thường khoảng năm, bảy chục ngàn đồng một đĩa, cao hơn nữa cũng chỉ trăm ngàn. Tuy vậy, phải “soi mói” kỹ thì mới thấy phần lượng đã bị giảm đi ít ra cũng 20% so với lúc chưa nổi bão giá. Với dân nhậu, chuyện đó hoàn toàn chấp nhận được vì mồi có ít đi cũng chẳng sao, miễn là có thứ để nhâm nhi mà tán dóc.
Hai loại bia Larue và BGI đồng thời được khuyến mãi
Một trong những chiêu câu khách mới là mua ba đĩa được tặng một đĩa, nhưng thật ra, lượng thức ăn trong bốn đĩa có được chỉ bằng hai đĩa cùng loại ở quán khác. Có nhà hàng bên quận 7 dùng chiêu độc nữa là bán bia Sài Gòn đỏ chỉ bảy ngàn đồng một chai. Mới nghe, ai cũng lo cho chủ quán vì bán vậy thì làm gì có lãi. Vậy mà chủ quán vẫn tỏ ra phơi phới: “Các anh đến đông vui là em mừng rồi, lời chút thôi còn hơn là quán vắng như chùa bà Đanh”. Thật ra, chủ quán dùng chiêu khác rất dễ biết: vì nhậu thì uống là chính, giảm giá cho cái chính và tăng giá cho cái phụ là món ăn. Cũng một đĩa bò lúc lắc, ở nơi khác có giá năm chục ngàn đồng thì ở quán này những tám chục ngàn đồng.
Chai bia BGI có giá 8.000 đồng
Không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng quán nhậu phải có nhân viên phục vụ nhiệt tình, đặc biệt là dễ coi, dễ mến thì mới đông khách. Vì vậy, những quán có dàn nữ nhân viên xinh xắn, ăn mặc “hơi mát mẻ”, biết chiều ý khách hàng như 45 Phan Đăng Lưu, 2 Lý Thường Kiệt, 79 Đinh Bộ Lĩnh, 108 đường 3 tháng 2… luôn tấp nập khách ra vào từ trưa đến tối khuya. Ở các quận xa trung tâm thành phố như Tân Phú, Gò Vấp, quận 2, quán xá mọc lên nhiều (ví dụ đã hình thành hẳn một khu phố nướng Trần Não) và giá cả xem ra cũng dễ chịu hơn. Thế nhưng ngay giữa quận 3 vẫn có những chỗ nhậu rất bình dân như quán nhỏ nằm trên đường Huỳnh Tịnh Của. Quán này nói đúng ra phải là “siêu bình dân” vì chủ yếu bán bia hơi và bia chai Sài Gòn – toàn những đồ uống có cồn giá mềm nhất cùng các món nhậu đơn giản giá “bèo”, vậy mà từ trưa đến 10 giờ đêm luôn đông khách. Khách đến thuộc đủ thành phần, từ mấy anh công nhân đến nhóm học sinh, sinh viên, từ khách trẻ tuổi chừng mười bảy, mười tám đến khách già hàng thất thập. Lạ hơn, quán còn thu hút được cả khách nước ngoài, lúc thì một vị đạo mạo, có vẻ như người có chức tước, ăn mặc rất chuẩn mực, thắt cà vạt đàng hoàng, khi thì mấy chàng sinh viên áo T-shirt, quần jeans lửng đến từ Pháp, Mỹ, Canada. Một bình bia hơi và đĩa mồi nhỏ có khi chỉ tốn chừng hai chục ngàn đồng, còn gọi thêm vài đĩa thì nhiều lắm cũng chỉ đến trăm ngàn là tha hồ nhậu và chuyện trò “tới bến”.
Nhà hàng vẫn đông khách thời bão giá
Đã sương sương thì dân nhậu hay hát hò, mà đi karaoke nữa thì tốn quá. Vì vậy, nhiều quán chiều lòng các thượng đế bằng cách treo sẵn trên tường một cây guitar để khách hát với nhau. Không ít dân nhậu có tài đàn hát, tân nhạc có, cổ nhạc có, cải lương có và nhạc Anh, nhạc Pháp cũng có luôn. Bàn này vừa nghỉ hát xong là bàn khác mượn đàn ngay, cứ như kiểu “Con gà tức nhau vì tiếng gáy”. Nhiều khi, các “cao thủ” nể tài nhau, sẵn sàng ghép hai bàn làm một và giao lưu văn nghệ rất ngẫu hứng.