Anh đã một đời vợ, vừa mới đây thôi lúc đi qua cửa hàng hoa tươi còn ngẩn ngơ trước chị, gái một đời chồng. Mà mới sáng nay thôi, căn phòng tập thể cũ kỹ dưới tầng một ấy vẫn còn im ỉm khóa, lỉnh kỉnh đống đồ lặt vặt vứt lăn lóc bề bộn trước nhà. Ấy vậy mà bây giờ đã rực rỡ hoa tươi đúng không khí xuân dưới tay một người chủ mới.
Cho đến tận lúc leo từng bậc thang lên đến tầng ba, mọi ý nghĩ của anh dường như vẫn còn vướng lại nơi đám hồng vàng, lay ơn đỏ. Nơi mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt chị rồi xõa dịu dàng xuống từng cánh hoa xuân. Con gái anh nghe thấy tiếng chân liền chạy ra đón bố bằng một vòng ôm ấm áp và tiếng cười giòn tan khua vang cả dãy nhà. Anh dụi má vào tóc con, một cảm giác bình yên khó tả tràn ngập trong lòng. Tiếng bát đũa, dao thớt vang lên lạch cạch như một bản nhạc vui vào mỗi chiều, mùi xào nấu bốc lên. Thực đơn của hai bố con hôm nay là món mì xào đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn. Nhìn con gái vừa đón đĩa mì vừa thổi phù phù cho mì bớt nóng mà anh bỗng thấy đói cồn cào. Trong lúc hai bố con ăn tối, cô con gái vẫn có thói quen kể chuyện trường lớp, chuyện bạn Ly có chiếc váy dễ thương, chuyện bị cô giáo la vì để mực dây ra áo. Rồi đột nhiên cô con gái nói:
– Bố ơi! Chúng ta có hàng xóm mới chuyển đến, bố đã biết chưa?
Anh nghĩ về người phụ nữ bán hoa vừa nãy thôi còn làm tim anh loạn lên mấy nhịp nên mỉm cười với con:
– Con tính xem nhà mình có nên sắm một bình hoa tươi cắm trong phòng không nhỉ?
Con gái ngừng ăn, nghẹo đầu nhìn anh chằm chằm rồi gật gù nói như bà cụ non:
– Cái này gần giống câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng…” mà cô giáo mới dạy con hồi sáng.
Anh cười, nhéo má cô con gái mười ba tuổi lúc nào cũng thích trêu chọc bố. Cũng may mà có con thủ thỉ chuyện trò, nếu không thì chắc đời anh hiu hắt lắm. Từ ngày vợ anh mất vì tai nạn giao thông, căn nhà như thiếu vắng hơi ấm từ bếp lửa hồng, thiếu đi cái chu toàn vun vén của người đàn bà nên thành ra xộc xệch. Phải rất lâu sau anh và bé Mai mới có thể nguôi ngoai đi nỗi mất mát để tiếp tục với cuộc sống đời thường. Từ khi chỉ còn hai bố con, dường khu tập thể cũ kỹ vốn đã thiếu nắng này lại càng thêm lạnh lẽo.
Anh cố gắng sưởi ấm con bằng sự quan tâm vỗ về thay cả phần người mẹ. Đã gần sáu năm kể từ ngày người vợ thương yêu ra đi, anh chưa khi nào nghĩ về một người phụ nữ khác. Hiên lòng đã khép lại bằng tất cả những ký ức hạnh phúc đẹp đẽ nhất mà anh từng có. Cũng có một vài lời mai mối, vài người phụ nữ tình nguyện bước vào ngôi nhà để chăm sóc hai cha con nhưng anh đã khước từ. Vậy sao chiều nay lúc đi ngang qua cửa hàng hoa anh lại thoáng bối rối trước ánh nhìn của người phụ nữ ấy? Hình như là chị đang chờ đợi ai đó nên thoáng thấy tiếng chân người bước qua ánh mắt vội ngước lên.
Hay là chị đang chờ khách đến mua hàng? Không biết có thêm sạp hoa thì khu tập thể này có tươi tắn, nhộn nhịp hơn không? Mấy ý nghĩ về chị vẫn không thôi đeo bám, anh bước lại gần cửa sổ nhìn xuống thấy cửa hàng nhà chị vẫn sáng đèn, một vài chậu hoa vẫn đặt phía ngoài sân. Hình như không có khách nào ghé đến, ở khu tập thể này ai cũng một kiểu lầm lũi quen thuộc. Nên chắc gì người ta đã dừng lại mua hoa.
Cô con gái đã học bài xong, xin phép bố chạy chơi cùng đám bạn trong khu tập thể. Bình thường thì không gian của bọn nhỏ chỉ là hành lang và khu cầu thang, mặc sức cho trò trốn tìm hay chơi trận giả. Nhưng hôm nay vì có cửa hàng hoa ngay dưới tầng trệt hắt ánh sáng khắp một đoạn vỉa hè mà mọi ngày vẫn tối tăm mù mịt, thế nên lũ trẻ háo hức kéo nhau xuống bày trò vui đùa huyên náo cả đoạn phố dài.
Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh điện buồn hiu hắt từ một tòa nhà chung cư tít phía xa, nhìn ngắm con phố nghèo nơi những người lao động đổ về sau một ngày mưu sinh mệt nhoài. Anh thở dài, nén nỗi cô đơn trong lòng bằng một ly rượu nhỏ. Giá như lúc này có một người phụ nữ ngồi kế bên, chắc là anh sẽ có nhiều điều để nói. Bao năm lầm lũi sống với nỗi mất mát nhớ nhung để một mình gà trống nuôi con, quán lòng anh giờ giống như một nhà kho cất giấu nhiều tâm tư dồn nén. Tâm trí vẫn còn đang vướng bận mớ suy nghĩ bùng nhùng, rối rắm thì con gái chạy về ùa vào lòng anh thủ thỉ:
– Ngày mai là ngày rằm. Bố nhớ mua hoa thắp hương cho mẹ nhé. Con thấy cửa hàng nhà cô Hiên nhiều hoa đẹp lắm. Có cả hoa lay ơn đỏ mà mẹ vẫn thích đó bố ơi!
Anh khẽ xoa đầu con cười:
– Ngủ sớm đi con. Mai còn đi học.
***
Anh ghé cửa hàng của chị khi có vài người phụ nữ đi đường dừng lại chọn hoa. Chị đang cắm cúi gói hoa ở phía trong nên đập vào mắt anh vẫn là mái tóc đen dài đẹp đến mụ mị. Giọng chị nghe mềm mỏng, dịu dàng khiến anh thấy lòng như cũng dịu lại sau nhiều mệt mỏi trong công việc. Lúc đợi chị gói hoa cho khách, anh đứng lựa vài cành lay ơn đỏ nở kiêu sa bên những đóa cúc vàng. Khi vợ anh còn sống, cứ đến mùa xuân là trong nhà lại tràn ngập sắc lay ơn đỏ. Những người phụ nữ đứng trước hoa đều đẹp, anh từng nhiều lần ngẩn ngơ trước vợ khi thấy nàng thích thú tỉa tót bên một bình hoa. Khi vợ anh ra đi, nàng mới hai mươi chín tuổi nên đối với anh tuổi đôi mươi của nàng sẽ mãi còn hiện hữu trong sắc đỏ đằm thắm và nhiều hoài niệm.
– Anh chọn hoa để gói tặng ai hay về cắm bình? Nếu là mua về cắm thì nên chọn những cành còn ủ nụ như thế sẽ tươi được lâu hơn.
Anh khẽ giật mình quay lại, ngỡ ngàng và có chút xót xa hụt hẫng khi thấy bên má phải của chị có một vết sẹo lớn loang lổ xuống tận cổ. Anh đứng đó, nhìn chị trân trối mất mấy giây, có lẽ lần đầu thấy chị thì tóc đã che kín nửa khuôn mặt nên anh không thấy vết sẹo này. Như đọc được những suy nghĩ của anh, chị luống cuống cúi mặt chọn hoa, anh nói chị lựa lay ơn mà chị lại lựa nhầm hồng đỏ…
- Xem thêm: Hoa quỳnh nở muộn
Anh ôm bó hoa bước nặng trĩu lên từng bậc cầu thang, lòng không khỏi tự trách mình. Nhan sắc giống như một thứ vũ khí mang lại quyền lực và sức hút đặc biệt. Giống như một mùi hương quyến rũ tôn lên sự kiêu hãnh cho người phụ nữ trước đàn ông và trước cuộc đời. Khi nãy, chị giống như một người phụ nữ bại trận trước ánh nhìn của anh. Còn anh chẳng khác gì một thằng đàn ông đớn hèn lao giáo mác về phía đối phương khi họ không có thứ vũ khí nào mà chống đỡ. Ừ mà có bao nhiêu thứ để bày bán, sao chị lại chọn mở cửa hàng hoa? Cô con gái đi học về, đứng thẫn thờ nhìn bình hoa lay ơn trên bàn thờ mẹ. Trên tay con bé là một trái cam lớn, nói là lộc của cô Hiên đi chùa ngày rằm về chia cho trẻ con khu tập thể…
Những ngày sau đó, cả khu tập thể dường như đã có một sự thay đổi. Bọn trẻ con không hề sợ khuôn mặt của cô chủ cửa hàng hoa, trái tim chúng trong trẻo hơn người lớn rất nhiều. Chẳng biết từ khi nào “cô Hiên” giống như đã trở thành cô tiên trong truyện cổ tích với nhiệm vụ vỗ về và phân xử những vụ tranh chấp, cãi vã của đám con nít. Chúng khoe cô Hiên cho kẹo, cô Hiên làm vòng, gấp hoa giấy hay nấu chè, đồ xôi…
Cũng có đứa khoe chiếc cặp sách đứt quai đã được cô Hiên khâu lại, chiếc nơ tóc bung hoa vừa có bàn tay cô Hiên đính chặt. Đối với người lớn thì cô Hiên chẳng khác gì hình ảnh một người quản gia, một cô bảo mẫu hay một bác bảo vệ già tốt bụng. Từ trông nom, bao quát cửa nhà khi mọi người đi làm đến chỉ cho bọn trẻ những điều phải trái. Đứa trẻ nào không ngoan bị bố mẹ chúng dọa ngày mai sẽ không cho xuống nhà cô Hiên chơi nữa.
Anh cũng bắt đầu hay ghé qua cửa hàng nhà chị đón con. Khi thì ghé qua nhờ chị sáng đi chợ mua giúp hai bố con miếng thịt, mớ rau xanh. Cũng có khi tối về đã thấy mấy con cá nhờ mua đã được chị mổ sạch, ướp gia vị trong chiếc nồi nhỏ chỉ cần bật nhỏ lửa đun lên. Những hôm anh bận họp hành hay bị bạn bè kéo đi ăn nhậu thì Mai được chị đón về ăn cơm. Con bé khen cô Hiên vừa nấu ăn ngon lại vừa dịu dàng.
Anh nhìn con hí hửng nâng niu từng niềm vui nhỏ mỗi khi bước ra từ nhà chị mà cũng thấy lòng nhen lên ấm áp. Cửa hàng hoa đông khách dần lên, có người ghé qua một lần rồi thôi nhưng cũng có người vì quý cô bán hàng mà tuần nào cũng ghé nói cười vang cả khu nhà. Thỉnh thoảng dịp lễ tết hoa về nhiều, chị cũng gõ cửa nhờ anh xuống giúp một tay. Nhiều người xa gần hỏi chị sao không lấy chồng mà ở vậy một mình, chị nói từng có một đời chồng nhưng vì chị bị bỏng nặng, hỏng một bên mặt xấu xí quá nên người ta bỏ đi. Anh ngồi nghĩ, giá mà chị có một đứa con chắc sẽ đỡ cô quạnh hơn nhiều. Người đâu mà tội…
- Xem thêm: Người đàn bà bí ẩn
Mai bị sốt virus cả tuần, phải nghỉ học ở nhà, truyền dịch. Công ty anh lại đúng đợt chạy nước rút cho dự án lớn, công việc bề bộn nên không thể xin nghỉ được. Cũng may mà có chị trông nom, thuốc thang cho con bé, nếu không chắc anh chẳng biết phải xoay xở thế nào. Nửa đêm, con gái bất chợt sốt cao anh quýnh quáng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài gọi chị. Chị chườm khăn cho con bé rồi ngồi nhìn dáng anh vò võ mà chạnh lòng thương cảm.
Trong câu chuyện lúc đêm đã về khuya, thành phố ngủ vùi trong yên ắng chị bất chợt muốn kể về đời mình. Kể về một mái ấm gia đình từng nghĩ là mãi mãi bên người chồng giỏi giang và thương yêu vợ con hết mực. Thế rồi bỗng một ngày hạnh phúc tan biến như bong bóng xà phòng. Chị không kể nhiều về tai nạn khủng khiếp đã cướp đi nhan sắc của chị. Chị cũng không nhắc nhiều về nỗi đau mất đi đứa con duy nhất vì căn bệnh hiểm nghèo chỉ sau ngày chồng bỏ đi không được bao lâu.
Nhưng anh thấy nỗi mất mát còn ngập đầy lòng người phụ nữ khi chị ngồi nựng nịu đút từng muỗng cháo cho bé Mai. Anh động viên chị cứ sống và tin yêu bởi vì ai rồi cũng có được hạnh phúc cho mình. Chị cười, nói người nhan sắc tàn tạ như chị ai thèm. Anh nghe như có muối xát trong lòng…
Chị tựa đầu vào thành ghế ngủ gật bên cạnh giấc ngủ chập chờn của bé Mai. Cho đến lúc này anh mới có cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt chị. Để rồi nhận ra đó là người đàn bà đẹp, trong cái tàn lụi của số phận vẫn còn phảng phất một nhan sắc. Như lúc này anh thấy chị đẹp dịu dàng và có chút kiêu sa. Dường như có một nhan sắc lấp lánh hơn lan tỏa từ tâm hồn người đàn bà giấu một nửa khuôn mặt vào trong tóc. Cả căn phòng nơi anh ngồi được trang hoàng bởi thứ nhan sắc ấy. Khẽ sờ trán con anh thấy bé Mai đã hạ sốt nhiều. Mong một giấc bình yên đến với con giữa một đêm nhiều bề bộn và cũng tràn đầy ấm áp này…
***
– Tại sao anh lại kể em nghe câu chuyện ấy? Cuối cùng thì họ có đến với nhau không?
– Anh cũng không biết được đoạn kết. Vì hôm đó ngồi trên chuyến tàu Bắc – Nam, anh mới chỉ nghe kể đến đoạn này thì tàu vào ga, cô gái kể chuyện đã vội vàng thu xếp hành lý rồi xuống luôn ga đó.
– Vậy cô ấy có đẹp không?
– Anh cũng chưa nhìn thấy cô ấy. Vì hôm đó hơi mệt nên anh ngồi tựa ghế, nhắm mắt suốt chặng đường dài. Nhưng anh nghĩ đó là một cô gái xinh đẹp. Những cô gái đẹp đều tỏa ra một mùi hương đặc biệt rất khó để gọi tên.
– Vậy mà em cứ tưởng cô gái đó là nhân vật chính trong câu chuyện anh vừa kể.
– Không phải. Cô ấy là sinh viên, hình như là khách quen của những chuyến tàu. Nên có thể chỉ là một câu chuyện mà cô ấy từng nghe một ai đó kể lại. Nhưng anh thấy người bạn đi cùng gọi cô ấy là Mai. Câu chuyện cuối tuần cho em kết thúc ở đây. Nếu may mắn gặp lại cô gái ấy, anh sẽ hỏi về đoạn kết. Còn bây giờ khuya rồi, ngủ đi nào nhan sắc của anh…