Truyện ngắn của PARRY TRUSCOTT
Khi anh đi, khi anh phải đi, anh đem theo mình một ký ức vững chắc về nàng, với những lời lẽ anh thường dành riêng cho nàng, đứng bên nàng, nhìn nàng đắm đuối – chẳng hạn như: “Tôi thật không thể nào đoán được làm sao em có thể vẫn luôn ngồi thật thong dong như thế…”.
Thế rồi thêm vào: “Thật tuyệt vời cho tôi khi em vẫn giữ được vẻ tươi trẻ tự nhiên như vậy – em có thể tạo cho sự nhàn rỗi một niềm vui đích thực! Tôi tin rằng đó là một thiên bẩm, mà tôi chẳng mảy may có được. Cho dù mệt mỏi thế nào, tôi vẫn phải giữ nguyên trạng thái – người ta gọi là tính công nghiệp, nhưng tên thật của nó là cuồng nhiệt, xô bồ. Tôi không thể có lấy một ngày nghỉ bình yên. Nếu tôi không thể làm việc thì chắc tôi sẽ chơi thật hăng hái. Tôi đúng là hậu duệ của cô vũ nữ có đôi giày đỏ – màu đỏ, đúng không? – nhảy múa liên miên đến khi ngã gục. Tôi sẽ tiếp tục và tiếp tục đến khi ngã gục, khi đó tôi sẽ lết thêm vài thước nữa bằng bốn chi…”.
Ðể trả lời cho cái cách nàng mỉm cười lắc đầu nhìn anh từ chiếc trường kỷ: “Ðến bây giờ, em biết rất rõ rằng tôi ghen tị với năng lực tĩnh tại của em – sự an vui – tự tại…”.
Và một ngày nọ, khi gần gũi hơn, với một cái thở dài và một ánh mắt (ồ, một ánh mắt mà nàng rất hiểu): “Ðối với tôi, em là người tự tại nhất trên đời…”.
* * *
Vì sao anh ra đi, vì sao anh phải ra đi thật lâu như thế, điều đó không thật sự liên quan đến câu chuyện này. Thực tế, rất đơn giản để đoán được: nàng đã thành thân, còn anh thì chưa. Và đến lúc với những mối quan hệ như vậy, anh phải chọn hoặc là ở lại không một chút bận tâm về danh dự hoặc là phải ra đi lẹ làng. Anh đi. Nhưng yếu tố rõ ràng liên quan đến sự vắng mặt lâu dài đó của anh cũng không thuyết phục cho lắm bởi vì sau một thời gian vắng mặt lâu dài anh lại có thể trở về với một danh dự không hề sứt mẻ.
Giải pháp thích hợp nhất là gạt nàng sang một bên và chia đời anh ra làm hai, nhưng điều đó làm cho anh quá đau đớn, đốt cháy tâm can anh, khơi lại những vết thương mà anh đã giấu kín trong đó, đến nỗi bằng những hoạt động để xóa tan đi những tổn thương, anh cũng không thể dễ dàng đưa mình trở về trạng thái như xưa.
Dù là sự giữ gìn, là tiếng nói của danh dự; có phải anh vẫn không thanh thản được sau khi anh ra đi – bỏ rơi nàng? Có người phụ nữ nào, thậm chí người phụ nữ hẹn ước với anh, tha thứ cho một người đàn ông ra đi mà không nói một lời? Suy đoán nào cũng vô hiệu! Bởi không hiểu sao, ngay khi cái chết của người khác làm cho nàng trở thành một phụ nữ tự do, anh vẫn do dự và không trở lại.
Sau này, anh hiểu rằng, trong thâm tâm anh muốn chỉ đến với nàng thỉnh thoảng. Suốt thời gian đó anh biết là không thể giữ khoảng cách mãi. Thế là, đáp lại một ý định bất chợt, từ ký ức luân phiên của anh – cái ký ức có thể chôn vùi như cũng khơi dậy một cách mạnh mẽ — nôn nóng và bồn chồn, anh trở lại.
* * *
Anh bỏ đi để nàng ở lại trong cơn hồi phục chậm chạp sau một trận bệnh; một trận bệnh ắt phải thập tử nhất sinh nếu không nhờ sự tự tại vốn có của nàng, khả năng đó đã duy trì một sự an tĩnh tuyệt đối trong cơ thể cũng như một niềm hạnh phúc trong tâm linh. Những cuốn sách, căn phòng thênh thang yên tĩnh và những luống hoa trong khu vườn bên ngoài cửa sổ, đã giúp sức cho nàng. Nàng đắm mình vào trong trái tim sâu thẳm của cuộc sống nơi tràn ngập sinh lực của mùa xuân. Tiếng chim trong buổi mai và ngày dài yên tĩnh trước mắt làm cho nàng tìm thấy chính mình đang nắm chặt lấy một sức mạnh tiềm ẩn mới mẻ của thế giới; giữ cho nàng tiếp cận với diện mạo của vạn vật, với những cuộc thăm viếng của bạn bè. Thế rồi sau đó, niềm mong ước hấp dẫn mới — những cuộc thăm viếng của một người bạn — thực sự dâng trào và thôi thúc hơn.
Trong tâm trạng khát khao đó, lẽ ra nàng không nên thay đổi một chút gì cho căn phòng tịch tĩnh của mình, hoặc cho chiếc tràng kỷ: căn phòng mà anh đã thắp sáng lên khi anh đến; nơi nàng nghỉ ngơi và thanh thản, nơi ôm trọn tất cả kỷ niệm lúc anh nói, nhìn ngắm và nghĩ suy trong sự hiện diện của nàng — cho đến khi anh trở lại.
Trong tâm trạng đang khát khao đó! Nàng lại mãn nguyện, và mạnh mẽ thực hiện nhiều điều mà chưa bao giờ nàng làm được với cuộc sống sự ẩn dật như trước kia. Trong những lần thăm viếng của anh, nàng đã hân hoan, hỷ lạc và không đòi hỏi điều gì hơn. Trong tâm trạng đang khát khao đó nàng ngồi tĩnh lặng (thật là tĩnh lặng), ôm ấp nỗi hân hoan của mình, nàng đã không nghĩ, sẽ không nghĩ, nó có thể kết thúc.
Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhờ ơn trời, có những điều không có kết thúc. Nàng sống bao tháng trời nhờ vào cơ hội nhỏ nhoi không có sự kết thúc đó.
Tuy nhiên, như chúng ta biết, sự kết thúc cũng sẽ đến.
Ðầu tiên, trong lúc cuộc đời biến nàng thành góa phụ, nàng vẫn ngồi với trái tim không hề góa bụa của mình chờ đợi anh trong căn phòng cũ, theo cách cũ. Có chắc giờ đây anh sẽ đến? Nàng được trao tặng sự yêu mến, bổn phận và tình bạn — những điều đó chỉ là một, dù dưới những tên gọi khác nhau — với một giới hạn hoàn hảo, từ một người mà đến bây giờ vẫn đứng giữa nàng và trái tim khát vọng của nàng; và việc cắt đứt với anh, với tất cả những điều liên quan với anh, đã làm tổn thương nàng một cách đáng ngạc nhiên. Vốn mỏng mảnh, nàng phát bệnh – vì bị giằng xé với nỗi buồn rầu và nuối tiếc. Thế rồi, rất lâu, nàng đã bình phục trở lại. Và trong khi hồi phục, vẫn nằm yên theo lối cũ, cuối cùng, cuối cùng nàng đã chắp cho trái tim mình đôi cánh—đôi cánh cuồng nhiệt và hoang dã; lao nhanh về phía trước, thôi thúc nó lao nhanh để mang đến cho nàng niềm hân hoan.
Trong khi nàng chờ đợi theo kiểu cách này, một cảm giác ngọt ngào quen thuộc của việc anh sắp trở về dường như tái xuất hiện. Nàng chỉ việc chờ đợi và anh sẽ đến. Anh đã muốn nàng vẫn cứ như ngày nào, không thẹn thùng và luôn tươi tắn. Và luôn giữ dáng vẻ như khi anh ra đi. Và bây giờ lần đầu tiên nàng thật sự vui khi anh đã ra đi đột ngột mà không một lời – mặc cơn đau tim và những năm đằng đẵng giữa họ. Không có cái gì hư hao cả; họ nắm bắt được những niềm vui không vụng trộm. Và sự hưng phấn (hưng phấn làm sao!) của sự gặp gỡ sẽ xoá hết tất cả những gì họ đã chịu đựng trong im lặng – sự chia ly!
Khi nàng chờ đợi, trở nên hạnh phúc vì anh, nàng không chút hối tiếc, và càng lúc càng chắc chắn hơn về sự trở về của anh.
Không đợi đến lúc hạnh phúc một lần nữa, không đợi cho năm tháng chất chồng lên thêm, nàng trở nên biết hoảng sợ hơn, thế là, nàng bắt đầu một công việc mới của sự chuẩn bị.
* * *
Bỗng dưng, thật là bất ngờ, khi nàng đã gần như dứt bỏ hẳn được anh, khi hy vọng gần như rời bỏ nàng, thì anh đến.
Anh đã rời bỏ một người đàn bà đang còn quá chứa chan hy vọng, quá ngây thơ và quá bình an trong tâm hồn đến nỗi những năm tháng trôi qua không phải là vấn đề. Trong cuộc hành trình trở về với nàng, hình dung lại nàng, đụng đến những ký ức về nàng, anh đã vẽ nên nàng hơi ảm đạm một chút. Ðiều đó phù hợp với nàng – màu xám là màu của nàng, hòa với mùi oải hương trong trang phục nàng luôn mặc dành cho anh.
Hơi ảm đạm một chút, nhưng làn da xanh mịn màng của nàng không héo hon, đôi mắt to trong trẻo canh giữ những điều bí mật – những điều bí mật sẽ sớm mở ra cho một mình anh.
Một nơi trú ẩn – một nơi nương náu. Anh đau đáu nghĩ về nàng, và bây giờ, sẵn sàng vì nàng, đến với nàng, nài xin nàng cho anh một nơi trú ẩn, một nơi dừng chân tốt hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới này. Nàng, với đôi tay trắng mềm mại, khi anh nắm lấy, hôn lên đó, sẽ mở khóa những cánh cửa bình yên cho anh, sẽ đưa anh vào cuộc đời nàng, nương tựa và kề cận bên nàng. Thậm chí một thời gian dài trước kia anh khăng khăng với nàng rằng không có một nơi nghỉ ngơi nào dành cho anh, lúc đó anh đã biết chỉ có nàng, mới đích thực là nơi nghỉ ngơi cho anh, khi anh có thể đòi hỏi được nàng cho riêng anh. Những người phụ nữ khác, những theo đuổi khác, đã cho anh những sự cuồng nhiệt, khích động – và cuối cùng là sự kiệt quệ không thể nói thành lời. Nhưng sự thong dong tự tại là khả năng vô song của nàng đối với anh– Nàng – anh mỉm cười khi anh nghĩ về điều đó – sẽ dạy anh cách tĩnh tại.
Và mệt mỏi, quá mệt mỏi, anh vội vã đến với thế giới của nàng thật nhanh.
Chờ trước cửa nhà nàng, cửa mở, anh bước qua ngưỡng cửa — Ồ, anh chưa từng nghĩ đến điều may mắn quá lớn đến nỗi được đi thẳng lên căn phòng kỷ niệm ở trên gác như vậy! Tuy nhiên sau khi được hỏi vài câu ngắn ngủi– cô hầu cho anh biết bà chủ nhà có lẽ đang ở trong phòng khách riêng, còn anh có phải là một người bạn cũ…? Anh giải thích anh chính là một người bạn cũ, và theo chân cô hầu lên cầu thang. Nhưng cô hầu đã nhầm; bà chủ của cô không có trong phòng khách riêng; cũng không có trong nhà – bà đã ra ngoài và không để lại lời nhắn nào. Cô hầu, quay lại, và nói rằng bà chủ sẽ không về trễ. Bà chủ của cô có cuộc gặp gỡ chiều nay; bà đang đợi ai đó trước bữa tối; vì vậy chắc sẽ không về trễ, vì vậy – vậy anh có đợi không?
Anh chọn sự chờ đợi – hơi sốt ruột một chút. Anh biết thật là ngốc nghếch khi đến mà không báo trước sau bao nhiêu năm như thế? Anh cũng chưa biết chắc là gặp nàng ở nhà. Ngốc nghếch, vô lý – và giờ thì anh thất vọng. Lẽ ra anh phải viết, nhưng anh không chờ đợi để viết. Anh đã hình dung buổi gặp gỡ — bao nhiêu lần rồi nhỉ? Vô số lần—và luôn luôn tưởng tượng nàng đang đợi ở nhà? Thế còn căn phòng?
Còn lại một mình, anh dạo quanh căn phòng. Nhưng căn phòng trong tâm hồn anh không phải là căn phòng này. Chắc chắn có nhầm lẫn điều gì đó?
Không một chút nhầm lẫn. Không thể có hai căn phòng trên gác trong căn nhà tương đối nhỏ này, kích cỡ này và với vị trí này; về hướng tây, nhìn qua hai cửa sổ rộng là khu vườn nhỏ với bức tường xung quanh, nơi anh đã thường đứng nhìn xuống và nói chuyện với nàng, qua đôi vai, những điều mà họ chẳng dám mặt đối mặt — điều đó ý nghĩa nhiều hơn là ra điệu bộ và mặt đối mặt.
Khu vườn, đến giờ anh thấy vẫn như cũ, ngoài việc anh nghĩ rằng nó ít được cắt tỉa, kém trật tự hơn: trước kia khoảng vài tháng một lần, nơi đây là tất cả thế giới bên ngoài mà nàng nhìn ngắm– đó là mục tiêu đủ để duy trì chăm sóc. Giờ đây, khu vườn trông có vẻ — theo anh nghĩ – giống như một người đàn bà mà vẻ đẹp đã tàn phai một ít bởi vì nàng thiếu động cơ để làm đẹp. Từ khu vườn, anh quay trở lại căn phòng, bàng hoàng, hoảng sợ.
Căn phòng của ngày xưa – nhắm mắt anh cũng có thể tái hiện lại nó; những bức tường trắng, vài bức tranh đẹp, những bức rèm, và tấm thảm màu xanh thẫm. Chiếc trường kỷ của nàng cạnh cửa sổ, chiếc ghế bành rộng mà anh luôn ngồi trên đó, chiếc bàn dù lúc vào mùa hay trái mùa, những đóa hồng, hoa hồng của anh luôn ngự trị trên đó. Chiếc đồng hồ cũ nhỏ bé mạ vàng trên bệ lò sưởi luôn chạy quá nhanh, trôi tuột thời gian của hai người một cách tàn nhẫn. Những cuốn sách, sách ở khắp nơi, những tạp chí giá trị trộn lẫn với những tờ báo nhẹ nhàng; đàng kia; với tác phẩm của nàng– cái rổ mây, chứng tỏ nữ tính và mối quan tâm của nàng. Căn phòng của một người phụ nữ, thể hiện tâm hồn và cá tính của nàng.
Nhưng căn phòng này — Anh tìm kiếm những thứ quen thuộc – trường kỷ, kệ sách, chiếc bàn nhỏ đặt lọ hoa. Kìa, chiếc trường kỷ vẫn còn đó, nhưng đẩy ra xa như thể hiếm khi sử dụng; trên kệ sách có những cuốn sách mới lạ bao quanh những cuốn cũ; trên chiếc bàn nhỏ ủ rũ những bông hoa héo tàn trong chiếc lọ thô thiển. Trên bệ sưởi, nơi nàng không bao giờ đặt hơn một hoặc hai vật trang trí, chiếc đồng hồ nhỏ cũ, giờ đây chồng lên đống giấy tờ, một giá treo phình ra với nhiều thứ — đại loại như — hũ mực, chai lọ, giá nến với cây nến đóng sáp chảy dài, và một cuộn dây rối tung. Và ngay chính giữa phòng là cái bàn viết to tướng thô kệch, một cái bàn giấy chồng với đống giấy tờ và sổ sách, một cái máy đánh chữ và— một ít mẩu thuốc lá thừa.
Giống như một gia chủ lần tìm dấu vết khả nghi anh kéo ngón tay dọc theo gờ của kệ sách và lò sưởi. Anh nhìn những ngón tay của mình không thể phủ nhận là có một lớp bụi mà anh vừa chùi đi.
Nàng ắt đã thay đổi căn phòng của nàng — tại sao nàng lại làm thế? Chờ đợi đến giờ này anh đã hoảng sợ, dễ cáu kỉnh. Nàng vẫn không đến. Lẽ ra anh đừng đợi – lẽ ra anh nên đi — đây có phải là căn phòng của nàng không? Nhưng anh đã đến, anh cần nàng như vậy, nên anh phải ở lại. Vì lý do nào đó mà người phụ nữ yêu quý ngốc nghếch này có lẽ đã cho một phụ nữ bận rộn mượn căn phòng– một người bạn có tâm hồn giả tạo, một tư tưởng chính trị tầm cao. (Anh phải loại bỏ những người bạn của nàng mới được!) Cái xu hướng công việc trong căn phòng bây giờ nhanh chóng xâm chiếm trí óc anh – tên những cuốn sách, giấy tờ hồ sơ, thế là đủ.
Những mẩu giấy ghi chú dán trên chiếc gương thanh lịch về những cuộc hội họp của những nhóm này nhóm nọ, và những mẩu giấy đó, vào dính dáng đến những việc nguy hiểm vô bổ; anh vừa đánh giá, vừa hối tiếc vì đã đặt những ngón tay thừa thãi. Nghĩ đến như vậy anh không thể chịu nỗi nữa, anh đã nhìn thấy quá rõ động cơ và hành động bên trong; anh quá mất kiên nhẫn trong những thứ nhỏ bé tầm thường đến vậy. Nàng, với một khả năng tĩnh tại vô song – giang sơn của nàng không phải là nơi nhồi nhét những con người hối hả. Năng lực của nàng là điển hình của sự tốt đẹp và thanh nhã; ánh sáng lấp lánh của tâm hồn nàng rọi chiếu lên những khổ đau, kiên nhẫn và suy tư, để hiểu biết và không âu lo.
Với những công việc náo động theo kiểu căn phòng đang được sử dụng như bây giờ thì nàng không thể cho mượn căn phòng được – căn phòng mà anh đã từng chiêm ngưỡng như một ngôi đền của sự tĩnh lặng; một điện thờ thiêng liêng
Anh mỉm nụ cười đầu tiên — nàng sẽ không cho mượn căn phòng lần nữa.
Cánh cửa bật mở. Bất ngờ, hầu như huyên náo, nàng bước vào.
Dưới cầu thang, nàng đã nghe tên của anh. Nên giờ đây nàng đã chuẩn bị sự đón chào. Nàng bước đến với hai tay dang rộng — anh cầm tay nàng và bỏ xuống.
Khi có thể cắt lời chào của nàng, anh nói – nhấn mạnh từng lời — “Bây giờ em thật mạnh khỏe – và bận rộn?”
Nàng kể cho anh biết bận rộn như thế nào. Nàng nói cho anh biết (nhưng không nói vì sao) nàng đã bừng tỉnh từ một giấc mơ dài, chỉ nghĩ đến bản thân. Nàng nói nàng đã ngộ ra quá muộn — nhưng có chắc là quá muộn không? – cái niềm vui của công việc hoạt động bất tận vì mục đích của thế giới. –“Anh có nhớ là anh hay phàn nàn vì sao anh không thể ngồi yên? Em bây giờ cũng giống như vậy đó”.
Và anh lắng nghe, lắng nghe, mỗi lời nói là một nhát dao đâm sâu vào trái tim bất lực của anh. Tất cả mọi điều anh làm từ lúc họ gặp lại nhau là anh không có gì để nói.
Cứ để cho nàng nói (ôi chao là nàng nói!) ngay khi anh có thể lịch sự ra đi. Tất cả những gì anh đến để nói với nàng anh không nói một lời. Mệt mỏi, thật mệt mỏi và cay đắng, anh đã tìm đến một nơi nghỉ ngơi và bây giờ không còn nơi nghỉ ngơi nào cho anh – bất cứ nơi nào.
Vâng, anh tìm đến thế giới của chính mình quá chậm; anh đã quá trễ. Anh lại ra đi — ngay khi anh có thể ra đi một cách lịch sự — chỉ đem theo một hình ảnh về nàng trong hơn sáu mươi phút qua—những giây phút đã xóa sạch bức tranh quý báu của những năm qua.
Sáu mươi phút! Sau khi chờ đợi bao nhiêu năm, nàng đã giữ anh một giờ, liều lĩnh, bằng một sức mạnh hoàn toàn của ý chí để giữ một người đàn ông quá choáng váng muốn bỏ chạy. (Cuối cùng thì anh cũng thoát khỏi căn phòng và người phụ nữ đó và ra đi!) Nhiều năm trời anh đã vẽ nên bức tranh nàng– không một người phụ nữ nào khác– ngồi đó tĩnh tại, thinh lặng, duyên dáng, mái tóc của nàng nhuốm bạc phủ trên làn da xanh tái, với đôi mắt thánh nữ mơ màng. Và giờ đây anh phải vẽ nàng với áp lực của cuộc sống cuồng nhiệt, thôi thúc khôn nguôi; đầy những kế hoạch (những kế hoạch phù phiếm, anh biết rõ những kế hoạch loại này làm sao!) cho một thế giới chuyển động, thêm vào những xáo trộn và xáo trộn. Và bây giờ anh phải vẽ nàng với mái tóc xám được uốn lượn, với lớp son phấn trên khuôn mặt đã tàn phai nhan sắc của nàng.
Thoạt đầu anh muốn ôm nàng trong tay, với sức mạnh của anh để làm dịu nàng, với nước mắt của anh để lau sạch son phấn.
Nhưng anh không thể – anh không thể. Anh biết rằng anh đã có một giấc mơ quá êm đềm đến nỗi tỉnh mộng là một sự đau đớn mà anh không thể tránh khỏi; biết rằng mình không thể nào quay trở lại giấc mơ mà mình đã một lần tỉnh giấc.
Vì vậy anh bỏ đi.
Anh không bao giờ biết, với cánh cửa đóng lại sau lưng anh, nàng đã ngã xuống chiếc trường kỷ như thế nào – sự sôi nổi của nàng đã chấm dứt, tâm hồn nàng cũng héo hắt. Anh không bao giờ biết rằng -(như nàng nghĩ) để níu kéo anh về với nàng, bằng những cách nàng thể hiện, nàng đã vô vọng ngốc nghếch thử một kiểu cách mới – chính anh đã làm hỏng. Anh không biết là tình yêu có thể sẽ phản thẩm mỹ làm sao, khi đó là tình yêu tuyệt vọng.