Có thể nói Quốc Huy là một tên tuổi quá quen thuộc trong giới nhiếp ảnh Sài Gòn. Hơn 20 năm đam mê nghề nhiếp ảnh, luôn trung thành với một kỹ thuật giản dị nhưng lột tả được cái thần thái đặc trưng của từng nhân vật được khắc họa, Quốc Huy cho đến thời điểm hiện tại vẫn là người cầm máy duy nhất tại Quốc Huy Studio, chính vì anh luôn kỹ tính với tất cả những sản phẩm của mình.
Cuộc trò chuyện với Quốc Huy diễn ra ngay tại nơi anh làm việc nhiều năm qua, ở 112 Nguyễn Đình Chính, một con đường nhỏ vắng vẻ tại Phú Nhuận. Cùng với Hạ My, người vợ và cũng là một nhà trang điểm hàng đầu trong thành phố, và hai cô con gái nhỏ, Quốc Huy đi về trong một cõi riêng, ấm cúng và đầy tình cảm. trong Khoảng nghỉ giữa một cuộc chụp hình quan trọng, anh dành ít thời gian cho DNSGCT.
Khi không thấy anh đi vòng quanh thế giới và… “update” Facebook bằng một loạt hình ảnh viễn du hoành tráng, thì lại thấy anh mất hút trong cái phòng chỉ có đèn đánh sáng để tác nghiệp, và chung quanh thì càng thấy nhiều tay máy trẻ tuổi đang “mới nổi”. Anh Huy có sợ mình trở thành một nghệ sĩ “lão thành” không?
Tuổi nghề tuổi đời nhiều nhưng tâm hồn tôi trẻ lắm. Và nhất là có bà vợ trẻ đẹp Hạ My kế bên thì sao “già” nổi! Đam mê nhiếp ảnh đối với tôi gần như máu trong người rồi. Tuổi này thì đúng là sức khỏe sa sút so với các bạn trẻ, rồi dành hết để phục vụ cho công việc, nên tốn khá nhiều thời gian.
Những chuyến đi là một dạng “refresh” lại cho mình và gia đình một không gian bên nhau, và cũng là dịp đổi mới cách nhìn để có được những góc ảnh đẹp hơn nữa. Vì đi nhiều, thấy nhiều, tìm tòi về ngành nghề của đồng nghiệp ở nước ngoài và các nhìn nhận của họ, cũng là một điều thú vị lắm!
Tôi ví dụ ở Sài Gòn mình chỉ có hai mùa nắng mưa, nhưng ánh sáng trời ở xứ cận xích đạo như mình cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Khi đi Canada, Mỹ, thấy bốn mùa lá đổ, ngay cả mặt trời, mặt trăng cũng cho ánh sáng rất lạ, lãng đãng. Thế là cái tính nghệ sĩ của tôi lại bị… kích hoạt. Những lúc như thế tôi chụp hình để lưu lại. Một phần lưu trữ làm sách ảnh sau này, một phần tôi “post” lên Facebook cho bạn bè bốn phương vào xem chơi, coi như để giao lưu cho vui.
Anh đã có hơn 20 năm trời theo nghề, đi qua những thời hoàng kim của chụp ảnh máy cơ, bây giờ là ảnh kỹ thuật số, với nhiều sự thay đổi của khách hàng của cuộc sống. Công việc hiện tại của anh như thế nào?
Công việc chính vẫn là chụp các bộ ảnh cho các tạp chí thời trang, chụp album cho ca sĩ, chụp hình cưới. Có cái mới là không hiểu sao dạo này ai cũng khen tôi và bà xã… trẻ ra, làm tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ đó là do mình được làm điều mình thích, nó không chỉ là công việc để kiếm tiền nuôi gia đình, mà là cái đam mê có sẵn trong máu. Càng làm càng… hăng.
Bà xã có tiệm áo cưới và trang điểm Hạ My, cũng theo nghiệp mà cô ấy yêu thích. Sắp tới đầu năm nay chúng tôi còn hợp tác với một nhà làm tóc người Canada để mở một hair salon để cung cấp một dịch vụ trọn gói cho khách hàng về lĩnh vực cưới và làm đẹp.
Có thể nói trong giới nghệ sĩ, cặp đôi “cùng tiến” như Quốc Huy – Hạ My là một chuyện rất hiếm. Nhiều người nói vui là khi rảnh rỗi, chị Hạ My lại lôi anh ra… make-up, làm đẹp, nên giờ Quốc Huy mới có tiếng là không những chụp hình giỏi mà còn đẹp trai lịch lãm nữa. Có đúng không anh?
Hạ My cho tôi ăn gì, thì tôi ăn nấy để có sức làm việc thôi chứ không đụng đến chổi cọ phấn son đâu nhé! Hạ My và tôi vừa là vợ chồng vừa là đồng nghiệp, đối với tôi đó là một hạnh phúc lớn.
Công việc hai người làm chung, gặp nhau cả ngày, hiểu nhau rất rõ. Bản chất công việc tôi có khi nhạy cảm, nhưng bà xã luôn hiểu đây là công việc, đầu tiên đã trôi chảy cho công việc rồi, sau đó có một sự viên mãn vì chồng vợ quý nhau.
Một tuần lúc nào tôi cũng dành một ngày nghỉ cho gia đình, dù công việc bận rộn đến mấy. Tôi nghĩ vun vén bằng tình cảm cho gia đình mình, không gì bằng những “giờ chất lượng” bên nhau để cùng tận hưởng cuộc sống. Lâu lâu còn đi chơi xa chung với các con.
Hằng năm, tôi luôn cố gắng duy trì, cho dù kinh tế đi lên đi xuống, công việc bận rộn ra sao, thì vợ chồng cũng có một “tuần trăng mật” dành riêng cho nhau. Từ ngày cưới đến nay đã 24 năm rồi nhưng mỗi năm vẫn cứ hâm nóng tình yêu như thế. Còn lại trong đám bạn hội hè, nơi nào vui thì cứ gọi Quốc Huy – Hạ My đến chơi. Chúng tôi rất ham vui chính vì môi trường vui vẻ trẻ trung ấy làm cho mình trẻ lại…
Nếu có thể thu xếp được một năm nghỉ ngơi, không phải lo đến công việc, nhà cửa, anh sẽ làm gì?
Nếu có một năm tuyệt vời như thế, tôi sẽ dành hết để đi du lịch. Đi khắp đó đây, để có những tấm hình không phải là cơm áo gạo tiền, chỉ là thích thì chụp, lưu giữ lại và giở ra xem và để lấy thêm năng lượng. Tôi chỉ sợ khi có được cái năm thiên đường ấy thì tôi lại đã quá… già, không đủ sức vác máy đi chụp nữa.
Trong giới nhiếp ảnh, Quốc Huy có thể nói là người lưu trữ số lượng nhiều nhất ảnh áo dài, ảnh của nghệ sĩ nổi tiếng và cả ảnh nude. Khi nào anh mới định công bố gia tài quý giá này?
Tôi có may mắn là đã tác nghiệp một thời gian đủ dài để sưu tập một cách có hệ thống những hình ảnh theo từng thể loại. Tôi hy vọng trong tương lai không xa độc giả sẽ được thưởng thức các bộảnh này. Đầu tiên, tôi muốn được bắt đầu bằng bộảnh Tôi yêu áo dài, vì áo dài đối với tôi là cái gì đó thơ mộng lãng mạn lắm và cũng là kho tàng vô tận không chỉ nhiếp ảnh khai thác. Mà còn các loại hình nghệ thuật khác nữa.
Là người đã từng làm việc với các nghệ sĩ tên tuổi trong giới showbiz trong thời gian rất dài, và ngay cả bản thân anh cũng là một người nghệ sĩ rất thanh lịch, anh nghĩ gì về việc tạo dựng một phong cách cá nhân?
Tôi nghĩ phong cách cá nhân là một sự tổng hòa, không chỉ riêng về ăn mặc, mà còn là cử chỉ, thái độ, quan niệm sống, cách đối xử với công việc và cách ứng xử với người xung quanh. Sự tổng hòa ấy lại bắt đầu từ những chi tiết vô cùng nhỏ.
Trong nhiếp ảnh nhiều khi để chụp bắt được cái thần của người ta, chỉ cần một cái nhếch môi nhẹ, ánh mắt hơi mở to… cũng có thể làm nên một bức ảnh có hồn, khác hẳn nhiều bức hình bị photoshop hay trong lúc chụp đã có sự sắp đặt quá lộ liễu…
Cũng như vậy, phong cách cá nhân nên là cái gì thật nhất của mình, có thể đã được gọt giũa để phù hợp với hoàn cảnh, môi trường, tâm thế, nhưng nhất thiết đó không được là cái giả tạo, không phải của mình.
Giới nghệ sĩ, ai cũng biết là những người thường bị coi là xem trọng hình thức, phù hoa. Tôi nói thật, không hẳn như vậy. Họ chỉ là những người mẫn cảm với cái đẹp. Và vì sự nhạy cảm đó, họ tự chăm chút bản thân, và luôn cố gắng xây dựng môi trường xung quanh mình cũng “đẹp” theo, để lúc nào đi đâu họ cũng được cái đẹp “bao vây”, đó chẳng phải là một ý thức đẹp hay sao. Miễn sao trong quá trình “đẹp” hóa mình và mọi thứ xung quanh, đừng tỏ ra lố lăng, khoác lên cái áo không phù hợp với mình, là được.
Nhiếp ảnh hay ngoài đời, tôi đều dựa trên một quan niệm duy nhất, sự tinh tế nằm ở cái thần, cái thật nội tại của mọi thứ. Tôi chụp ảnh cũng không hoa hòe hoa sói, chỉ cốt nhắm đến cái bản chất thật của những thứ tôi chụp, và mong sao tải được hết nó qua hình ảnh. Vợ tôi, Hạ My cũng vậy.
Hạ My trang điểm nhẹ nhàng và tự nhiên lắm, chứ không thích những style quá ấn tượng, quá cầu kỳ kiểu cách, khách hàng muốn thực hiện thì vẫn làm, nhưng nếu cái cầu kỳ đó đánh mất đường nét vẻ đẹp tự nhiên của người được trang điểm thì cũng không làm.
Xin cảm ơn anh Quốc Huy và chúc cho anh luôn tìm được nhiều cảm hứng trong sáng tác.