Vào lúc không còn nghĩ ngợi gì thêm nữa, chị trúng số.
Cụ già tội nghiệp gặp ở cây xăng hôm ấy giống như ông bụt thử lòng thương người, đã đền ơn chị bằng cái giải đặc biệt. Lúc cầm năm tờ vé số độc đắc trên tay, chị thấy lòng trống trải vì bất ngờ, đến mức nhất thời không cảm thấy gì hết, ngay cả nỗi vui mừng.
– Hay là má giữ giùm thằng Bin, con đi xuất khẩu lao động, kiếm chút tiền…
– Mình phải mở tiệm buôn bán cái gì đó chứ, chẳng lẽ cuộc đời cứ quanh quẩn nhờ nhờ như vầy hoài, coi sao được?
Câu thứ hai này là chị tự nói với bản thân. Cái cảm giác bất lực không thể làm gì ra thêm tiền ám ảnh chị. Tiền quan trọng thật. Sức mạnh đồng tiền thật là vô song. Chỉ vì tiền mà anh đã bỏ rơi hai mẹ con chị. Nơi nào có tiền thì tôi đến. Anh tuyên bố không chút quanh co, khách sáo. Anh cũng khổ quá mới vậy. Chị hiểu và thương anh, chứ không oán giận.
Đàn ông, quan trọng nhất là sự nghiệp. Mà cái sự nghiệp của anh, sau vài đợt làm ăn thất bại, chỉ còn toàn là nợ nần, vay chỗ nọ, đắp chỗ kia, tới tấp, không kịp ngước mặt lên mà thở. Anh trở nên cáu bẳn, nặng nề.
Người đàn ông lạc quan yêu đời, lịch lãm đáng yêu ngày nào đã biến mất. Chị và thằng Bin thành cái nợ đời trong mắt anh. “Chỉ giỏi suốt ngày léo xéo, nói thì dễ lắm, ai chẳng nói được”. Đáp lại những động viên dịu ngọt của chị là lời anh đầy cay đắng. Nhà mỗi ngày mỗi vắng bóng anh. Anh chỉ muốn giao du với những người có tiền. Ngay cả mẹ chị, anh cũng thấy khó chịu khi bà ra vô phụ trông coi cháu.
– Giúp được gì không mà bày đặt!
Đó là lời anh thẳng thừng chấm dứt mối quan hệ mẹ vợ con rể bấy lâu vẫn tốt đẹp. Chị cắn răng nghe anh nặng nhẹ, chị lựa lời khuyên anh, chị nín lặng nghe anh chê bai, chị nuốt nước mắt vào lòng khi nghe thiên hạ xì xầm, anh đang cặp kè với người đàn bà khác. Chắc chẳng phải là một.
Anh đang qua lại với mấy người bạn mà trước đây anh vẫn coi khinh là “trọc phú” thất học. Thực lực của họ mạnh lắm, có thể giúp anh đáo hạn ngân hàng, lấy vốn xoay xở, có thể cho anh vay tiền mua xe hơi để mà đi lại giao dịch… Cái vỏ bọc xã hội thật ra vô cùng quan trọng. Mình xập xệ, thiên hạ biết mình đã nghèo mạt như thế này thì đừng mong gì họ làm ăn, giúp đỡ. Ru rú với mẹ con mấy người rồi… cạp đất mà ăn à?
Vậy là anh bỏ đi biền biệt. Không cần nói đến một tờ đơn. Chị làm gì hơn để nắm níu người đã muốn đi bây giờ? Nghe đâu, anh đường hoàng công khai chung sống với người mới. Anh thừa biết chị không bao giờ muốn làm dữ, ghen tuông rùm beng, càng không có chuyện chị dứt khoát bỏ anh. Chi cho ầm ĩ vậy. Chị nghe nói lại, lòng khấp khởi nỗi mong manh rằng, biết đâu đấy, biết đâu anh cũng cùng đường lắm mới phải bội bạc với mẹ con chị thế này. Mọi thứ với chị chỉ là giai đoạn nhất thời, y như chị đã từng bao lần động viên anh. Giờ chị mang câu ấy dỗ dành chính mình…
Nỗi đớn đau ai đó từng trải qua mới mong thấu hiểu. Nhiều đêm ròng, chị thức giấc giữa chừng, nhìn đứa con bơ vơ, nghĩ về phía trước mịt mờ vô vọng. Chị nhớ anh quay quắt. Chị hận cuộc đời nhiều nỗi đổi thay. Nhiều nhất, là chị đâm ra giận chính mình. Phải chi mình có lực mạnh như người ta, có nhà có đất, có vườn cao su, có xe hơi cho thuê, có tiền mở trường mầm non tư thục hay quán cà phê cao cấp chẳng hạn.
Vì tiền mà chị mất chồng, chị thật chẳng cam lòng. Chị có lỗi gì đâu. Phải chi chị tệ bạc, dối lừa chồng con. Phải chi chị lười biếng xấu xí. Phải chi chị hư hỏng thậm tệ… Phải chi chị đừng yêu anh nhiều đến vậy. Để ngày anh đi, chị tỉ mẩn ngồi suy xét. Chị cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, tháng tháng lĩnh lương cũng đủ để mẹ con đắp đổi. Chị cũng có vẻ ngoài tạm ổn để người như anh đi cùng không thấy phải tự ti mặc cảm.
Trong những ngày đằng đẵng không anh, chị luôn canh cánh nỗi giận mình. Chị ôm ấp giấc mơ đổi đời. Chị khắc khoải mong một cơ hội nào đó mang anh về bên mình. Anh chắc chắn sẽ quay lại tìm mẹ con chị. Anh chắc chắn không thể nào đành đoạn như vậy được. Chị ngong ngóng tin anh. Biết là anh vẫn loay hoay khổ sở. Ông trời dường như chẳng thấu hiểu được khát khao làm giàu của anh, thử thách bản lĩnh của anh bằng muôn vàn cách.
Trời sinh ra chị vốn không phải kẻ coi trọng những thứ vật chất ngoại thân. Biết đủ là đủ, chị luôn dạy cu Bin thế. Cuộc đời phù du, được mất mong manh lắm. Anh từng giàu có. Từng có trong tay vô số tài sản khi còn khá trẻ. Chẳng biết có phải vì sớm đến sớm đi, mà anh chẳng thể giữ được những thứ dễ dàng tạo dựng. Anh đau đớn, lồng lộn, không thể nào chấp nhận nổi sự chi li tù túng. Anh quen xài lớn rồi. Anh quen được săn đón, quen với thẻ VIP, với những nơi chốn sang trọng mất rồi. Anh phải bằng mọi cách lấy lại những gì đã mất.
Cầm số tiền khủng trong tay, chị càng thấy đồng tiền quả thật là vạn năng. Chị xây lại căn nhà tồi tàn bấy lâu mẹ con bà cháu đang ở. Sắm sửa vật dụng. Mua chút nữ trang. Thấy mình trẻ trung rạng ngời ra hẳn. Một cái xe hơi, món “đồ chơi” mà anh mê đắm. Thuê luôn tài xế đưa đón. Trích một khoản kha khá để dành. Tậu thêm một căn hộ chung cư xinh đẹp. Đời thật ưu ái mình.
Chị bỗng thấy mình thành nhân vật quan trọng khi được chủ tịch xã long trọng giới thiệu, cảm ơn khi về dưới quê làm từ thiện cho bà con nghèo. Chị lần đầu trong đời tận hưởng cảm giác được nâng niu chăm sóc từ cái móng chân móng tay khi đi spa cùng bạn bè. Khi mình có tiền, lời nói của mình dưng không trở nên có trọng lượng. Ai nấy đều thích được im lặng nhường lời cho mình. Ai nấy đều chăm chăm làm theo đề nghị của mình, dù ngẫu hứng bất chợt hoặc vu vơ chẳng hạn.
Giờ, trúng số, chị vẫn nghĩ ngay đến anh đầu tiên. Chắc là anh sẽ vui mừng khôn xiết. Hẳn là anh sẽ quay về bên mẹ con chị ngay thôi. Chị giờ ổn định, tươm tất rồi. Chị còn sợ gì mà không thể giành lại cha cho con, chồng cho mình, bù lại bao nhiêu năm tháng thui thủi mẹ con ra vào. Chị sẽ để anh thấy rằng, tuy chỉ do trời cho, nhưng chị vẫn chẳng phải là một phụ nữ vô dụng, suốt đời chẳng thể giúp gì cho anh được. Chị nhẩm tính sẽ dành bao nhiêu để anh trang trải hết mọi thứ còn vướng víu bên ngoài, sẽ cùng anh và Bin vi vu những nơi nào cho thỏa lòng mong ước… Chị dự tính nhiều, nhiều lắm…
Trong căn nhà mới đầy đủ tiện nghi cao cấp, chị hân hoan với biết bao là dự định tốt đẹp. Anh, chứ không thể là bất kỳ ai khác, sẽ chung hưởng mọi thứ êm ấm này với mẹ con chị. Chị ứa nước mắt hình dung ra cảnh cha con gặp nhau, chắc là mừng mừng tủi tủi. Chị thương anh bấy lâu chẳng thể gần gũi, nựng nịu cu Bin. Nó vẫn nhắc cha đi lâu quá sao chẳng thấy về. Lần này thì cha về, về thật, về luôn, Bin nhé!
Cuộc trò chuyện đúng nghĩa đầu tiên với anh qua điện thoại thoáng làm chị thất vọng. Anh vẫn chẳng khác xưa là mấy, vẫn lạnh lùng, quan tâm hàng đầu vẫn là tới nhà, tới đất, tới xe, tới tiền. Và suốt cuộc gọi, hầu như anh chẳng dành được câu hỏi nào cho Bin, con trai mình:
– Bên đó có gì mới không?
– Dạ cũng tàm tạm, anh còn vướng víu nhiều không? Chị tránh không dùng chữ “nợ nần”, nhưng may quá, anh vẫn hiểu.
– Vẫn y thế, có tiền cho vay không mà hỏi?
Chị khẽ cười, và chắc anh hiểu đó là một nụ cười gượng gạo, như xưa.
– Anh nè…
Chị cắn môi mấy lần mới nói qua được những ngập ngừng:
– Anh về với mẹ con em đi. Cuộc sống nay khác trước nhiều rồi. Em sẽ…
– Lúc khác nói chuyện đi, bận rồi!
Anh là vậy, cái gì cũng muốn nóng nảy quyết theo ý mình. Anh lúc nào cũng coi thường chị đây mà. Cũng phải thôi. Rồi thì anh sẽ vô cùng bất ngờ, sẽ đổi ý, sẽ theo năn nỉ chị để có thể “lối cũ ta về”. Đánh kẻ chạy đi, ai nỡ… Huống hồ gì, lòng chị còn thương, còn chao đảo vì giọng nói bấy lâu xa cách của anh thế này…
Hôm nay là sinh nhật Bin. Dĩ nhiên là anh sẽ nhớ. Khi còn ở nhà với mẹ con chị, anh vẫn thường mua bánh kem và đồ chơi xịn cho con. Thuở ấy anh xủng xẻng thành đạt. Nhưng có hề gì. Chị chắc chắn anh vẫn có lòng với Bin, chỉ là do anh ngại. Anh không dám đối mặt với sự ra đi của mình. Chỉ cần chị nhắc anh, là anh sẽ nhớ ngay, sẽ vội vàng quan tâm đến Bin ngay thôi mà…
Tin nhắn gởi đi vào buổi trưa, sau chừng ấy thời gian chị khấp khởi đứng ngồi, chờ một cuộc gọi của anh. Liên lạc đã được chị chủ động nối lại, giờ chỉ cần chút thiện ý của anh nữa, là bao nhiêu lầm lạc xưa kia của anh sẽ trôi đi theo dòng nước mắt đoàn tụ. Chị luôn tin anh không phải kẻ tệ bạc. Do cuộc đời khắc nghiệt đã xô anh đến thế.
“Nếu như anh có thể mua cho Bin một cái bánh kem nhỏ…”.
Chị biết nội dung như thế là chưa đủ đầy. Đã “nếu” rồi, “thì” đâu? Thì em sẽ mở lời đón anh về với mẹ con em, làm chủ mớ tài sản ông trời vừa bù đắp cho gia đình ta. Thì em và con sẽ coi như anh chưa từng bỏ đi bao giờ. Thì anh vẫn là cha của Bin, là chồng của em, chúng ta là người một nhà, cùng chung hưởng mọi thứ. Thì như thế nào đây nhỉ? Chị cũng chưa hình dung hết được.
Chị dành khoảng thời gian còn lại trong ngày sinh nhật Bin để mà ngóng đợi một tín hiệu bất kỳ từ phía anh. Để chị biết rằng mình đã không trông mong nhầm một kẻ cạn tình. Thế nhưng, ngoài cái báo cáo của nhà mạng là tin đã đến tận máy người nhận ra, thì chẳng còn gì thêm nữa, để chị còn có cơ hội điền thêm mệnh đề “thì…”.