Trong một thông báo ngày 14-12, NASA cho hay “hệ Mặt trời” mới có tám hành tinh, xoay quanh một ngôi sao có tên gọi là Kepler-90, cách Trái đất 2.545 năm ánh sáng. Đây là hành tinh nhỏ nhất trong hệ, có cấu tạo bằng đá giống như Trái đất và có kích thước lớn hơn Trái đất khoảng 30%.
“Hệ Mặt trời mới” được phát hiện nhờ sự hỗ trợ của kính viễn vọng không gian Kepler của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và chương trình phân tích của trí thông minh nhân tạo do Google phát triển. Theo mô tả của nhà thiên văn học Andrew Vanderburg thuộc Đại học Texas, hệ sao Kepler-90 là phiên bản thu nhỏ của hệ Mặt trời. Ông giải thích, mặc dù các hành tinh lớn hơn ở bên ngoài và các hành tinh nhỏ hơn nằm bên trong như hệ Mặt trời, nhưng mọi thứ đều được thu gọn lại gần hơn.
NASA cũng phát hiện một hành tinh thứ 8 trong hệ sao Kepler-90 có tên Kepler-90i. Tuy nhiên, do nằm gần với Mặt trời, thời gian quay quanh quỹ đạo của Kepler-90i tương đối ngắn, chỉ trong 14,4 ngày, tương đương với hai tuần trên Trái đất.
Nhà nghiên cứu Andrew Vanderburg cho rằng tuy có nét giống Trái đất song Kepler-90i không phải là nơi có thể sống được bởi bề mặt của Kepler-90i có nhiệt độ rất cao. Theo tính toán của NASA, nhiệt độ trung bình của hành tinh này lên tới 430 độ C, nóng tương đương như sao Thủy, hành tinh gần Mặt trời nhất.
Việc phát hiện hành tinh Kepler-90i giống như “tìm kim đáy bể” bởi có tới 150.000 tín hiệu không gian mà kính viễn vọng Kepler thu thập được kể từ khi được đưa vào sử dụng vào năm 2009. Do vậy, các nhà khoa học cùng các kỹ sư của Google đã nhờ sự hỗ trợ của chương trình “machine learning” (máy học) – một phần mềm phân tích dữ liệu trên máy tính, tự động hóa việc xây dựng mô hình phân tích.
Chương trình có khả năng phân biệt tín hiệu của hành tinh với các vật thể khác với độ chính xác lên tới 96%. Các nhà khoa học đã vận dụng machine learning để quét 35.000 tín hiệu về hành tinh trong dữ liệu Kepler, qua đó dễ dàng phát hiện sự chuyển động của hành tinh này.
Theo Kỹ sư phần mềm cấp cao của Google Christopher Shallue, các nhà khoa học đã vận dụng mạng lưới neuron để chọn ra tín hiệu mạnh nhất, thường được xác định là của các hành tinh.